Chương 14 : Chơi game.
Thời tiết dạo gần đây không quá nóng, đến gần đêm thì lại se se lạnh nên chạng vạng tối cũng chỉ có thoang thoảng vài cơn gió nhẹ thổi từ bờ biển phía Nam đến.
Trường Nhất Trung đã bắt đầu náo nhiệt từ đầu giờ chiều với những tốp học sinh trong bộ trang phục cầu kì. Tiếng nhạc mừng ngày lễ kỉ niệm thành lập trường vang lên rất lớn, cách một đoạn xa cũng có thể nghe thấy rõ.
Kang Ami đang trên đường cùng Jung Jaehyun và Lee Jugyeom tới trường. Lee Jugyeom tuy là đại diện từ trường khác tới nhưng cũng phải có mặt từ sớm, chủ yếu là lên phòng hội trường cùng những đại diện khác để gặp gỡ chào hỏi qua lại.
Vừa xuống xe chưa được bao lâu, cô đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Jeon Jungkook hiển thị sáng trên màn hình, có lẽ cậu cũng vừa mới đến.
" Có chuyện gì thế ?"
[ Cậu đến chưa ?]
" Vừa đến."
[ Vậy đến lớp 10-8 cạnh sân khấu chính đi.]
" Đợi một chút."
Kang Ami nói xong liền cúp máy, quay sang nhìn Jung Jaehyun vẫn đang chăm chút chỉnh sửa lại bộ vest đen có phần nhăn nheo ở vạt áo.
" Tớ phải đi có việc rồi. Hai cậu cứ chơi đùa với nhau nhé."
Gương mặt Lee Jugyeom bỗng hiện lên vài đường nét khó chịu. " Tớ với thằng nhóc Jung kia ? Chơi với nhau ? Ôi, cậu nói cũng hay thật đấy ! Nghe xong tớ cứ có cảm giác như mới lên ba, đi chơi phải nghe mẹ dặn dò đủ điều."
Cô nghe xong liền bật cười lớn, xua xua hai tay. " Ý tớ không phải thế mà."
" Được rồi, có việc thì mau đi đi. Tớ với Lee Jugyeom ở đây xem tình cảm con người có thể đem ra chơi đùa vui vẻ được không rồi sau đó sẽ rủ cậu ra chơi đùa cùng."
Kang Ami : "....."
Không phải chứ ! Ý cô không phải là thế thật mà...
Vừa đến dãy hành lang của lớp 10-8 đã thấy Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào tường, đối diện là Kim Mingyu đang hí hoáy nhìn cái gì đấy, trông có vẻ thích thú lắm.
" Đợi tôi à ?" Cô nhanh như chớp đã đến cạnh cậu, vẫn thói quen huých tay cậu một cái rồi nói.
Jeon Jungkook dường như vừa mới phát hiện ra sự hiện diện của cô nên liền nhướng mày nhìn qua trong chốc lát, sau đó lại hướng tầm nhìn sang chỗ khác.
" Ờ. Cậu lề mề quá."
" Vẫn còn sớm mà." Kang Ami nói xong liền hơi đảo mắt qua lại nơi chiếc đàn dương cầm lớn ở góc phải sân khấu đã được đem ra để chuẩn bị riêng cho tiết mục của cô và cậu.
" Hơn một tiếng nữa liền tổ chức, cậu không định vào thay trang phục ?"
" Cũng đang định đây."
" Nhanh lên, trong kia đang có nhân viên hỗ trợ trang điểm."
Hai mắt cô đột nhiên long lanh loé lên vài ý cười tinh nghịch nhìn cậu.
" Cậu gọi tôi lên đây là để nói cái này à ?"
" Cứ cho là thế."
" Cảm ơn nhé."
Kang Ami nói xong liền vỗ vai cậu vài cái, hai mắt lập tức trở thành nửa vầng trăng sáng, cứ thế cười tươi đi vào.
" Trẻ con."
Cậu vứt một câu ở đấy rồi lười biếng đút tay túi quần đi ra chỗ khác, có lẽ muốn tìm chỗ thích hợp để tranh thủ đánh vài trận game qua loa.
" Cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi. Tớ đợi ngoài này gần hai mươi phút rồi đấy."
Kang Ami vừa bước ra khỏi phòng thay đồ liền thấy Jung Jaehyun hớt hải đứng dậy, hình như cậu ta là đang ức chế đến mức điên tiết rồi.
" Cậu làm cái quái gì trong đấy thế ? Tớ cứ tưởng cậu ngất từ đời tổ tông nào rồi cơ." Jung Jaehyun day day hai bên thái dương nói.
" Tên điên ! Chỉnh lại khoá váy đằng sau hộ tớ."
Jung Jaehyun sau đó cũng chỉ biết ngậm ngùi đi tới chỉnh tới chỉnh lui cho vừa lòng người bạn nối khố. Không có gì là bất thường ở đây cả, với cả cô và cậu ta thì chuyện kéo khoá váy hay những việc tương tự thì đều lấy làm bình thường thôi.
Lại nhớ tới một lần, có một người bạn của Jung Jaehyun đã từng hỏi cậu ta rằng cậu ta và cô ở bên nhau từ bé như thế mà tình bạn tuyệt nhiên trong sáng không một vết nhơ như vậy quả thật là rất hiếm có khó tìm. Cả việc Kang Ami lớn lên ngày một xinh đẹp như thế, đến ở trường cấp hai cũ còn luôn mang biệt danh " tình đầu trung học" bên mình mà Jung Jaehyun đây lại chẳng có một tí rung động vượt bậc thì quả thật là quái lạ rồi.
Ai đó cũng đã từng nói : Ngay cả bông tuyết cũng không trong sạch...
Cớ sao tình bạn này lại thuần khiết đến thế ?!
Chính Jung Jaehyun cũng nghi ngờ bản thân cậu ta lắm chứ nên cũng thử đi khám chuyên gia rồi. Kết quả thì vẫn trăm lần như một. Chắc là cậu ta sớm coi Kang Ami đây là em trai từ thời cha sinh mẹ đẻ rồi. Cũng không thể một hai lời là liên tục trách móc.
" À, quên hỏi đấy. Cậu thấy Jeon Jungkook đâu không ?"
" Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh. Lúc nãy cậu ấy bảo tớ rằng nếu cậu chuẩn bị xong thì cậu có thể qua đấy."
" Đấy không phải phòng thay đồ của nam sinh à ?"
" Không, là cánh gà để chuẩn bị dụng cụ linh tinh cho các hoạt động trường. Con trai chúng tớ không cần cầu kì như con gái các cậu, chỉ cần một phòng nhỏ cũng có thể nhanh chóng đâu ra đấy rồi."
Kang Ami nghe xong liền khinh khỉnh nhìn cậu ta, dạo này khẩu khí cũng lớn lắm rồi đấy.
" Jung Jaehyun nhà cậu thử vác cái váy này đi khắp trường xem ? Không chừng bước được hai bước liền ngã ra đấy, đương nhiên là phải cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn rồi."
" Được được, không tranh cãi chuyện lặt vặt này với cậu. Mà hôm qua, Lee Jugyeom với cậu ở trong phòng cả buổi còn không tìm được cái nào ra hồn, tự nhiên lôi đâu ra cái váy này ?" Jung Jaehyun vừa nói vừa nghịch ngợm phần váy phồng bên cạnh.
" Là tớ vất vả lắm. Cái con mẹ tân sinh viên đại học chuyên ngành Thiết kế của cậu đúng là chẳng ra đâu vào đâu."
" Cậu lại bảo cậu không nhận Lee Jugyeom là mẹ ?"
Kang Ami nghe xong vội vàng xua tay, lắc đầu vài cái.
" Không dám đâu. Tớ phải đi dặm phấn lại một chút để trở thành tiểu mĩ nữ đã."
" Tuỳ cậu. Tớ đi về lớp."
Nói rồi Jung Jaehyun cũng lẳng lặng mà đi về lớp, vừa đi vừa huýt sáo vang cả dãy hành lang.
Khỉ thật. Vô tư như này ai mà biết cậu ta vừa bị cô em hàng xóm từ chối chứ !
Phải đến hơn hai mươi phút sau Kang Ami mới đứng dậy soi gương một chút, cảm thấy bản thân mình trong gương cũng không đến nỗi nào mới lon ton chạy sang phòng bên cạnh, nơi có Jeon Jungkook đã nhàm chán chơi được trên dưới mười trận game rồi.
" Hi." Kang Ami ngó đầu qua cánh cửa phòng, mỉm cười khờ khạo trông có một chút ngượng ngập.
Jeon Jungkook từ nãy đến giờ chưa một giây rời khỏi màn hình điện thoại mặc cho ai qua lại cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút.
Cậu nhướng mày một cái nhìn cô, trong lòng cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa. Cô nhóc này ngay cả khi mặc bộ đồ khác bộ đồng phục màu xanh trắng quen thuộc của Nhất Trung thì nhìn đâu cũng vẫn thấy vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch vốn có. Chẳng giấu đi đằng nào được.
" Vào đây." Cậu nói.
Kang Ami nghe xong thì cọ mũi cười hì, lon ton bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
" Đợi có lâu không ?" Cô hỏi cậu.
Jeon Jungkook chưa đáp ngay, cúi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói : " Bốn mươi phút hơn. Cũng tạm."
" Ai da, sức nhẫn nại của cậu là quá tốt rồi."
" Cũng tuỳ người."
Kang Ami lơ mơ một chút rồi nhìn điện thoại của cậu vẫn còn sáng, màn hình hiển thị nhân vật game của cậu đứng im một chỗ, xung quanh có đến tận ba, bốn người khác vây quanh. Cậu chắc không biết là những người xung quanh đấy là đồng đội của cậu đang dở khóc dở cười van xin cậu hãy di chuyển nhân vật game một chút, một chút thôi cũng được đâu nhỉ ?
Kim Mingyu gửi tin nhắn game : Jeon thủ khoa, làm ơn đừng out game giữa chừng chứ !!
Yoon Jeonghan : Làm ơn lần sau đứng máy thì hãy báo trước được không ?
Kim Yugyeom : Ông đây chơi hay là thật nhưng không thể gánh nổi việc cậu cứ đứng im thế này đâu.
Kim Mingyu : Jeon thủ khoaaaaaa !!!!
Yoon Jeonghan : Jeon điện hạ !!!!!!!!!!
Kang Ami một khi đã hóng chuyện, hai mắt dường như rất tinh, đương nhiên có thể đọc được hết đoạn tin nhắn từ ô chat game trên màn hình đang hiển thị.
" Cậu không chơi tiếp à ? Đồng đội cậu nhìn trông rất thảm rồi."
Jeon Jungkook lúc này mới giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, thâm tâm đột nhiên thấy bảy phần tội lỗi. Cậu cảm thấy bản thân có thể bị đày xuống mười tầng địa ngục cũng là có thể.
" Quên mất." Cậu nói rồi nhìn điện thoại, hình như đang nhắn vài câu trông có vẻ tội lỗi lắm.
Nhưng cuối cùng cậu nhắn là : Có việc đột xuất.
Jeon Jungkook trong lòng mọi người từ bao giờ lại biết nguỵ biện đến mặt dày thế này ? Cũng thật quá bội bạc rồi.
" Cậu cũng quá bạc bẽo với huynh đệ rồi bạn học Jeon."
" Có muốn chơi không ?" Jeon Jungkook đột nhiên nhún vai quay sang nhìn cô, đưa điện thoại của mình sang phía cô một chút rồi nói.
Kang Ami đây tuy chỉ chơi game vài ba lần do tên điên Jung Jaehyun gạ gẫm đến quán net nhưng nghe cậu nói xong hai mắt liền sáng rực như cú, gật đầu lia lịa rồi lấy điện thoại trên tay cậu, chăm chăm nhìn vào màn hình.
" Biết chơi không ?" Cậu hỏi cô.
" Cậu chỉ thì sẽ biết."
" Ờ. Di chuyển ngón trỏ trái một vòng trước." Cậu vô thức cầm nhẹ ngón tay cô, nhẹ nhàng mà di chuyển. Mà dường như cả hai cũng chẳng chú ý đến hành động tự bộc phát đấy lắm nên ai nấy vẫn cứ là thản nhiên lạ thường.
Rất nhanh sau đó, hàng loạt tin nhắn trong ô chat game liên tục hiện lên liên hồi.
Kim Yugyeom : Tên điên này ! Cậu vừa đi đâu về ? Ông đây sắp tiền đình vì cậu rồi.
Kim Mingyu : Jeon học bá hãy mau tung chiêu đi, tôi trụ sắp không nổi nữa rồi.
Yoon Jeonghan : Làm một cú one shot ăn luôn đi !!!
Kang Ami nhìn thoáng qua rồi gật gù một chút. Cô từng thấy Kim Mingyu chơi game trước đó, đương nhiên là rất đỉnh. Mà giờ đây Kim Mingyu lại như phục tùng người bên cạnh cô thế này thì quả thật cậu chơi game cũng quá lợi hại rồi.
" Cậu di chuyển về phía bên trái, mỗi người tản ra một bên." Jeon Jungkook nói.
" Cái nút này để làm gì ? Màu đỏ nhìn lạ quá." Chưa để cậu trả lời cô đã vội ấn vào đó dưới cái nhìn bất mãn nhân sinh không còn gì nuối tiếc của cậu.
" Cái đấy là nút hồi máu mà máu của cậu vẫn chưa mất dù chỉ một li."
Kang Ami ngớ ra : " ....À."
Kim Yugyeom : Tên điên kia hồi máu làm cái quỷ gì thế ? Lúc đấy cậu ra đây giúp tôi đánh con quỷ này thì có phải end game không ?
Yoon Jeonghan : Jeon Jungkook !!! Cậu sang chỗ bụi cỏ đấy làm quái mẹ gì thế ?!
Kim Mingyu : Mô phật... Hãy nói rằng máy của cậu bị ai đó trộm đi Jeon Jungkook. Tôi vẫn chưa chấp nhận một Jeon Jungkook chơi ngu đến thế này..
Kim Yugyeom : Ngu như bò.
Kang Ami im lặng nhìn màn hình rồi ngước lên nhìn cậu : "...."
Jeon Jungkook : "....Không sao, chơi tiếp đi."
Nếu cậu nói là cô mà chơi ngu như thế sẽ hạ cậu xuống tận mấy thứ hạng thì cô sẽ dừng nhỉ ?
Yoon Jeonghan : Mẹ nó Jeon Jungkook đừng chơi nữa ! Tụt hạng tôi !!!!
Kim Yugyeom : Ván này tôi xuống hạng vàng thì đừng hỏi sao bạn bè không thèm nhìn mặt nhau lần nữa.
Kang Ami khi biết game này chơi ngu có thể tụt hạng bất cứ khi nào : "..... Hay là thôi đi."
" Sắp xong trận rồi, cậu thích chơi thế nào thì chơi. Cùng lắm hết trận thì tôi sẽ vác xác đi giải thích với từng người một là được."
" Vất vả cho cậu rồi." Kang Ami vỗ vai cậu vài cái rồi lại dán mắt vào điện thoại, nghịch ngợm trông có vẻ hay ho lắm.
Cậu đã nói bóng gió thế rồi mà cô vẫn còn có thể nhàn hạ mà chơi tiếp ? Mẹ khiếp, cậu thật sự muốn chửi thề lắm rồi.
Trong phòng bây giờ có hai con người bất mãn chỉ nhau chơi game. Nói thế thì không đúng, chỉ có mỗi cậu bất mãn thôi, người bên cạnh cậu thì từ đầu đến cuối vẫn là hí hửng, trông có vẻ nhiệt huyết với tựa game này lắm.
Jeon Jungkook và cô chắc không biết ngoài cánh cửa kia đang có hàng chục cặp mắt đang ngó nghiêng qua lại nhìn cậu và cô ngồi cạnh nhau chẳng khác gì đôi uyên ương học đường cả đâu nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro