Chương 52 : Là ai " dục cầu bất mãn " ?

Vì tính chất chuyên ngành nên việc học bên khoa Công nghệ thông tin đã nặng ngay từ những ngày đầu năm nhất Đại học, đến năm 2 lại bắt đầu cặm cụi trong phòng thực hành Máy tính, đôi khi sẽ có những sinh viên ở lại đó qua đêm mà nghiên cứu. Đèn điện lúc nào cũng sáng trưng cả dãy hành lang, sẽ chẳng ngoa khi nói rằng Công nghệ thông tin chính là khoa tiêu tốn nhiều tiền điện của nhà trường nhất.

Có lẽ những chuyên ngành về Công nghệ luôn được quan tâm trong những năm gần đây, vậy nên nếu sinh viên nào thực sự có tố chất ngay từ năm nhất được những giáo sư công nhận, bọn họ có thể thực tập từ năm 2, có khi sẽ nhanh chóng có đầu lương đến tận 6 con số cũng là chuyện trong tầm tay ( khoảng tầm 20 triệu việt nam đồng).

Là sinh viên ưu tú được giáo sư chuyên ngành để mắt đến ngay từ buổi đầu nhập học, Jeon Jungkook cũng không thể nào thoát khỏi số phận hai tư trên bảy luôn phải ngồi đàm đạo nghiên cứu cùng những giáo sư cũng như tiền bối kì cựu của chuyên ngành liên quan. Việc học đã là một phần, việc nghiên cứu lại càng căng thẳng hơn, đôi khi đến tờ mờ sáng mới thấy cậu rời khỏi phòng Máy tính cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Cũng giống như bây giờ, đã là hơn 2 giờ sáng nhưng căn phòng cuối dãy cơ hồ vẫn còn sáng trưng đèn, lâu lâu sẽ có phải lời trao đổi qua lại đôi chút.

Tất cả sinh viên ưu tú của khoa Công nghệ thông tin đều đang có mặt tại đây, cả vị giáo sư hàng đầu chuyên ngành Máy tính cũng có mặt để chỉ đạo cũng như hướng dẫn bọn họ làm việc.

Như thường lệ, cứ mỗi một năm, Đại học A lại ra mắt thị trường một phần mềm công nghệ mới, đó cũng như là một lời đánh dấu thành tích của nhà trường. Vậy nên khoảng thời gian giữa năm học, những sinh viên ưu tú nhất luôn được báo tên trong danh sách để tham gia tiến hành triển khai dự án.

" Xoá chương trình này đi."

" Xoá toàn bộ ?"

" Ừ, toàn bộ."

" Sao có thể chứ Jeon Jungkook ? Chúng ta đã nghiên cứu từ hơn 8 giờ tối, bây giờ cậu nói xoá là xoá hay sao ?"

" Có lỗi, không bảo mật nổi." Cậu đáp.

" Có lỗi ở đâu có thể sửa ở đó mà."

" Đã sai từ bước cơ bản, kéo theo phía sau đồng loạt sai hết." Jeon Jungkook nói rồi lại cúi xuống viết lách gì đấy, " Cứ xoá đi rồi viết chương trình lại đến bước số 3, còn lại cứ giao cho tôi."

Cậu bạn kia nghe cậu nói xong cũng hơi cau mày lại, nét lo lắng cũng vì thế mà lộ rõ trên khuôn mặt.

Bọn họ đã gần đi đến bước cuối cùng, in chương trình ra cũng phải đến chục mặt giấy, nói xoá là xoá cũng tương đối nan giải. Nhưng cậu đã nói sai ngay từ bước cơ bản, e rằng muốn giữ lại cũng không được. Khi đó giáo sư sẽ lần lượt tống cổ bọn họ ra khỏi đội mất.

" Hay là thôi đi ? Dù sao cũng đã muộn rồi, để ngày mai tính tiếp." Cậu bạn kia nói.

" Không sao, nếu xong việc của mình thì mọi người có thể về trước."

" Được không ?"

" Không vấn đề." Cậu gật đầu, không ý kiến.

Gần 4 giờ sáng, mọi người trong phòng đều lần lượt thu xếp đồ đạc ra về. Căn bản bọn họ có thể ngồi cùng nhau làm việc đến sáng nhưng 8 giờ sáng mai có cuộc họp với bên công ty đầu tư dự án, bọn họ vẫn nên giữ một trạng thái tốt nhất để bàn bạc và trao đổi.

" Về trước đây nhé Jeon Jungkook." Kim Yugyeom đi đến, vỗ vai cậu vài cái.

Kim Yugyeom cũng được giáo sư thêm vào đội ngay phút cuối bởi một tiền bối năm 4 đã xin rút khỏi dự án về việc cá nhân, thế là Kim Yugyeom lại tự nhiên mà có thể góp mặt vào dự án quan trọng nhất trong năm của nhà trường.

" Ừ, về đi."

" Đừng cố quá, có gì mai làm tiếp."

" Ừm."

Sau khi Kim Yugyeom rời đi, Jeon Jungkook lại chăm chú nhìn vào màn hình với ánh sáng màu xanh phản chiếu lại, những ngón tay liên hồi gõ trên bàn phím.

Hơn ba mươi phút sau, cậu thở dài, ngả người ra đằng sau, nhắm nghiền hai mắt nặng trĩu vì đối diện với màn hình máy tính quá lâu. Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn liền vô thức mà đổ chuông, vang vọng cả căn phòng trống vắng.

" Anh đây."

Là Kang Ami gọi đến. Đã muộn như vậy, cô cũng chưa hề đi ngủ.

[ Anh vẫn chưa về à ?]

" Vừa xong việc, chuẩn bị về đây."

[ Anh có kịp ăn tối không đấy ? Em nghe Kim Yugyeom bảo rằng hơn 6 giờ tối, giáo sư các anh đã gọi có mặt rồi.]

" Có gọi cơm hộp đến đây, nhưng ăn không ngon lắm."

[ Em đang chuẩn bị từ nhà ông bà nội về, anh muốn ăn một chút sủi cảo không ? Em sẽ đem qua căn hộ của anh.]

" Nhóc con." Jeon Jungkook vô thức cong khoé môi, " Không cần đâu. Muộn rồi, nhớ về nhà an toàn, sau đó đi ngủ luôn, ngày mai còn lên trường."

[ Ngày mai em được nghỉ phép để chuẩn bị luận văn.]

" Có vụ này luôn à ?"

[ Chắc tại em suýt soát là sinh viên ưu tú, sớm được hưởng chút đặc cách đó.]

" Vậy thì bạn gái ưu tú mau về sớm đi ngủ đi, hay không thì ở lại nhà ông bà ngủ cũng được."

[ Em biết rồi. Anh cũng về cẩn thận đấy. Tạm biệt."

" Bạn nhỏ, ngủ ngon."

Cúp máy xong, Jeon Jungkook thu dọn lại đồ đạc trên mặt bàn rồi đứng dậy khoá cửa ra về. Dãy phòng vắng tanh, cơ hồ chỉ còn mỗi cậu ở lại đến giờ này để làm việc. Có lẽ vì quen nên cũng không cảm thấy lạ lẫm như những ngày đầu ở lại, vẫn là cảm thấy có chút yên tĩnh của ban đêm.

Jeon Jungkook lên năm 2 liền thuê một căn hộ cách Đại học A ba con phố để tiện cho công việc cá nhân. Từ khi lên năm 2, cậu thường xuyên được giáo sư của khoa tin cậy nhờ vả tương đối nhiều, cùng với đó phải tham gia vài dự án trọng điểm của chuyên ngành nên thường xuyên phải làm việc đến đêm muộn, có khi cũng phải tờ mờ sáng. Bạn cùng phòng của Jeon Jungkook cũng không ý kiến về việc góc làm việc của cậu luôn sáng trưng cả đêm nhưng bản thân cậu cảm thấy không ổn, vẫn nên chuyển sang ở ngoại trú sẽ tốt hơn cho vài việc cá nhân quan trọng.

Căn hộ của cậu thuê cách Đại học A 3 con phố, tiện đường về, Jeon Jungkook sẽ tạt qua mua vài chai nước ở cửa hàng tiện lợi. Gần 5 giờ sáng, đã quá giấc nên dù muốn ngủ thì cậu cũng không thể ngủ được nữa, có lẽ sẽ nghiên cứu chương trình cho đến khi cuộc họp chuẩn bị diễn ra thì sẽ đến.

Chung cư cậu thuê mới được tu sửa cách đây 3 năm, an ninh bảo vệ ở đây khá an toàn, nghe nói chưa từng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nên ai cũng cảm thấy yên tâm, tần suất những hộ gia đình chuyển đến đây cũng tăng rất nhanh.

Jeon Jungkook đi về bằng cổng sau của chung cư để gửi xe ở dưới tầng hầm, vừa từ gara đi lên đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ở khu bảo vệ.

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu cười thầm. Cậu đương nhiên biết lý do cô phải đứng ở đây mặc dù trong tay có chìa khoá căn hộ của cậu.

" Cuối cùng anh cũng về rồi !" Kang Ami chạy đến chỗ cậu, cười tươi nói.

" Sao lại ở đây rồi ?"

" Anh nói dối ! Kim Yugyeom bảo rằng cơm hộp mà tiền bối Ahn đặt ai nuốt cũng không trôi, thế mà anh bảo là anh ăn rồi !"

Jeon Jungkook nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên nụ cười, " Có ăn, nhưng không nuốt."

" Anh còn nói !" Cô trừng mắt nhìn cậu.

" Được rồi, mau đi lên." Jeon Jungkook nói rồi khoác tay lên vai cô, kéo cô sát lại rồi quay qua nói với bác bảo vệ cạnh đó, " Bác Dohuyn, đây là bạn gái cháu, cô ấy có chìa khoá căn hộ, lần sau cứ để cô ấy vào."

" Được được."

Căn hộ của Jeon Jungkook nằm ở tầng 36, phải mất gần mười phút mới có thể lên đến nơi.

" Anh đi tắm đi, để em hâm nóng lại một chút." Kang Ami vừa đeo dép đi trong nhà xong đã một mạch tiến đến phòng bếp, một chút cũng chẳng thèm quay người lại để mắt tới cậu.

Jeon Jungkook : "....Ừm."

" Muộn rồi, tắm qua qua thôi."

"....Anh biết rồi."

Rất nhanh sau đó Jeon Jungkook đã mặt nặng mày nhẹ đi vào phòng tắm, một lúc sau đó mới đi ra mới mái tóc ướt cùng bộ quần áo thoải mái ở nhà.

Còn cô bạn Kang kia thì vẫn đang cặm cụi trong bếp, cũng chẳng biết là nghịch ngợm thứ gì trong đó mà lâu la thế không biết. Jeon Jungkook một tay đút túi quần đi đến, cánh tay còn lại liền vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô mà xoa xoa vài cái, hơi cúi đầu xuống mà dựa vào hõm cổ xinh đẹp của cô.

" Cảm ơn vợ." Giọng nói của cậu khàn khàn, ù ù ở bên tai trái của cô.

" Anh đừng có lộn xộn.." Cô vặn vẹo người, tỏ ra ý khó chịu.

" Váy này đẹp đấy." Cậu nói.

" Tất nhiên, em đã chọn cả buổi chiều đấy !"

" Vợ cũng đẹp."

Jeon Jungkook nói rồi dùng cánh tay đang xoa vòng eo của cô mà xoay cả người cô lại khiến cô nhất thời hoảng hốt, cả người dựa ra phía sau thành bếp.

" Anh ở im chút đi." Kang Ami càu nhàu.

" Ừm." Jeon Jungkook nói rồi liền cúi người xuống, dán môi của mình lên đôi môi đang mấp máy của cô, không cho cô thêm cơ hội phàn nàn dù chỉ nửa lời.

Cô bạn gái này của cậu đúng là một tiểu tiên nữ nhỏ chuyên ban điều tốt lành vào ban đêm. Ban ngày ban mặt thì ở đâu không thấy, ban đêm lại đến chỉ đơn thuần vì lo cậu chưa ăn tối đủ no. Cô bạn gái này, cho cô cả mạng của cậu, cậu cũng thấy chưa đủ.

Ting - tiếng lò vi sóng vang lên.

" A-anh lui ra nào..ưm...s-sủi cảo đ-được rồi..." Kang Ami khó khăn nói thành lời, hai tay chống trước ngực cậu không ngừng ẩn ra.

" Tí nữa nguội thì hâm lại sau."

Cũng chẳng biết là bọn họ đã dây dưa môi lưỡi được bao lâu, chỉ biết rằng sau nụ hôn dài ấy, sủi cảo mặc dù vẫn ở trong lò vi sóng nhưng cũng sớm nguội ngắt không lấy nổi một hơi ấm rồi.

Kang Ami điều chỉnh lại thời gian hâm nóng rồi quay lại trừng mắt với cậu, " Cấm anh không được hôn em nữa !"

Jeon Jungkook nghe xong liền nhướng mày một cái, đi đến gần rồi ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của cô, " Em cấm được sao ?"

"...." Cô không cấm được, là thật.

Một lúc sau đó, cả hai mới có thể yên ổn ngồi ở bàn ăn. Kang Ami thì uống nước ép cậu vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà, còn Jeon Jungkook thì chăm chú ăn sủi cảo nóng hổi vừa được hâm lại.

Kang Ami bâng khươ nhìn cậu, trong đầu đột nhiên nảy lên vài suy nghĩ mông lung không đúng đắn.

Bọn họ đã đến tuổi trưởng thành, ấy vậy mà việc hôn môi vẫn luôn là giới hạn, chưa từng một lần xảy ra những dục vọng ngoài ý muốn. Đôi khi cô có thể nhìn thấy được vài ngọn lửa trong ánh mắt của cậu khi hôn cô, nhưng sau khi nụ hôn kết thúc, cậu lần nào cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vuốt ve.

Cô căn bản là có đọc sách, loại chuyện thân mật này không phải là không biết. Con trai ở độ tuổi này đối với nhu cầu sinh lý là rất cao, thế nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn dành cho cô một sự tôn trọng nhất định như thế, cô thật sự rất cảm động. Kang Ami nghĩ đến đây mà khẽ gật gù, sức kìm chế của bạn trai nhà cô đúng thật là kinh lường quá mức rồi.

Dục cầu bất mãn...bốn từ này khiến cô không nhịn được mà khẽ bật cười khúc khích.

" Cười gì thế ?" Jeon Jungkook ngước lên nhìn cô.

" Há..K-không có gì..." Kang Ami xua tay qua loa, suýt chút nữa là bị phát hiện ra suy nghĩ không đúng đắn rồi.

Chết mất thôi...

Nhưng Kang Ami một lần nữa lại phải suy nghĩ về vấn đề này.

Đêm muộn như thế, Jeon Jungkook một mực đòi cô ở lại, sáng mai cậu sẽ đưa cô về nhà sớm...chỉ vì muốn ôm cô ngủ ?

Và cả hai bọn họ chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, một chút cũng không xảy ra chuyện gì cả.

Kang Ami khẽ quay qua nhìn Jeon Jungkook đang ngủ say bên cạnh, sau đó liền khẽ vỗ lên mặt mình vài cái.

Quái nào, cô lại cảm thấy có chút thất vọng cái gì cơ chứ !

Điên mất !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro