Chap 20
9h30 tối...
-Jungkook ngồi ở sofa cùng lúc đó Yooha từ ngoài bước vào. Nghe tiếng động anh quay đầu lại thì thấy cô.
Jungkook: em đi đâu mà bây giờ mới về.
- À dạ, em đi chơi với bạn.
Jungkook: hửm? Bạn nào?
- Bạn em sao anh biết được. Mà mẹ đâu rồi anh?
Jungkook: mẹ ngủ rồi, em cũng lên phòng tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi mai con đi làm nữa mà.
- Em biết rồi, vậy em đi đây. Anh ngủ ngon.
Jungkook: ừm, em ngủ ngon.
Nói xong Yooha bẻn lẻn đi lên phòng còn Jungkook thì nhìn theo cô dánh đi có chút buồn cười. Rồi đột nhiên anh lại nghĩ.
Jungkook: : haa~, rốt cuộc em còn bao nhiên người bạn nữa mà anh chưa biết đây.
Cùng lúc đó...
Jimin: hôm nay mình bị làm sao vậy ta, nói mấy lời đó làm gì không biết. Aizz không biết cô ấy sẽ nghĩ gì về mình đây.
Jimin lúc này nằm trên giường cánh tay đặt trên đầu nằm đó mà tự trách, bản thân vì quá nôn nóng mà không kiềm được lại nói ra hết suy nghĩ trong lòng, e là sau này chỉ sợ mối quan hệ của cả 2 không còn như trước thôi.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Vẫn như ngày nào, mỗi sáng thức dậy Yooha đều có mặt trong bếp để nấu bữa sáng cho mẹ và anh. Đang loay hoay trong bếp thì mẹ và Jungkook đi xuống.
- Hai người dậy rồi ạ, mẹ với anh ngồi đi con làm xong hết rồi.
Bà Jeon: được rồi, con cũng ăn đi xong còn phải đi làm. Mẹ nghe bảo hôm nay con nhiều việc lắm.
- Cũng không nhiều lắm ạ, chỉ là vài đơn hàng thôi ấy mà.
Jungkook nghe thế thì lên tiếng.
Jungkook: có cần anh qua phụ không, hôm nay trên công ty cũng không nhiều việc lắm.
Yooha chưa kịp lên tiếng thì bị mẹ ngắt lời.
Bà Jeon: con là người rảnh rỗi từ khi nào mà sao mẹ không biết vậy? không phải con nói hôm nay có cuộc họp sao.
Jungkook: con dời rồi, vì gặp một số trục trặc nhưng mà cũng không lớn lắm đâu nên mẹ yên tâm.
Bà Jeon: như vậy cũng không được, con là người quan trọng sao có thể vắng mặt được. Hôm nay con không được nghỉ phải đi làm.
Jungkook: nhưng mà...
- Anh hai mẹ nói đúng đó, anh phải ở công ty. Nếu có chuyện gì thì anh còn biết đường mà giải quyết chứ, em không sao nên anh đừng lo.
Anh nghe vậy thì cũng chả nói được gì, cô đã nói thế thì anh làm sao cãi được chứ.
-----------------------------------------
Tại cửa hàng...
- Xong hết rồi bây giờ chi cần đem giao nữa là được.
Có tiếng mở cửa, cô nhìn ra ngoài thì thấy người đó là HoSeok.
- Anh đến lấy hoa sao, nhưng mà một mình anh thì có được không với lại tôi nói là tôi sẽ giao qua nên anh không cần phải cất công sang tận đây đâu.
HoSeok: không sao, đây cũng coi như là ra ngoài hít thở không khí đi tôi cũng chỉ muốn xem hoa của tôi thôi.
- Anh như vậy là không tin tưởng tôi rồi, tôi làm việc với anh mặc dù chưa lâu nhưng mà tôi cũng làm ăn uy tín mà.
HoSeok: tôi biết mà, chỉ là tôi muốn tự tay mang chúng về thôi.
- Vậy tôi để hoa lên xe nha.
HoSeok: thôi mấy cái này tôi làm được cô cứ để đó đi.
HoSeok xua xua tay ý kêu Yooha vào đi bản thân có thể tự làm được, cô thấy thế thì cũng không biết nói gì hơn mà nghe theo. Vừa định vào thì ở đằng xa cô thấy có bóng dáng khá quen thuộc nhìn kĩ hơn nữa thì cô mới thấy rõ, người đó là Jimin...nhưng mà sao cậu lại đứng đó.
-Ji-Jimin, là cậu đúng không?
Người kia nghe vậy thì định rời đi nhưng Yooha chạy tới và bắt lấy cánh tay không cho đi.
- Jimin, là cậu hả. Nhưng mà sao cậu lại đứng đây, hay là...
Cô chợt nhớ ra chuyện của ngày hôm qua, nhìn cậu như vậy thì chắc có lẽ là thế rồi.
- Cậu tránh mình sao?
Jimin không nói, chỉ im lặng đồng thời cũng quay mặt sang hướng khác rồi lát sau mới ấp úng trả lời.
Jimin: :không, không có. Mình không có tránh mặt cậu, chỉ là...
- Hửm? Cậu làm sao?
"..."
- Cậu không cần phải tránh mặt mình đâu, chuyện hôm qua mình quên hết rồi mình không nhớ gì cả. Cậu đừng như vậy, cậu là người bạn duy nhất của mình nên là Jimin à cậu đừng tránh mặt mình nữa nha.
Lời nói tha thiết của Yooha như chạm đến trái tim của cậu, phải từ thời còn đi học cô và cậu đã chơi với nhau rất thân thiết, có thể nói Jimin là người bạn duy nhất mà Yooha quen biết. Nếu bây giờ chỉ vì một số chuyện nhỏ mà cả 2 lại không chơi với nhau nữa thì chắc rằng Yooha sẽ buồn lắm.
Jimin: : mình xin lỗi cậu Yooha, do mình đã ích kỉ quá chỉ vì cậu không chấp nhận tình cảm của mình mà bây giơ mình lại tránh mặt cậu. Yooha đừng giận mình nha.
- Cậu khờ quá, sao mình có thể giận Jimin được chứ. À phải rồi, sẵn có cậu ở đây mình muốn cho cậu xem cái này, đi theo mình.
Jimin ở đó cùng cô đến tận chiều, trong suốt thời gian đó cả hai đã trò chuyện cũng là để có thể hiểu nhau hơn vì dù sao cả hai cũng là bạn nên việc ngồi lại trò chuyện cũng không có gì lạ.
Lúc về cô chào tạm biệt cậu vừa đi được vài bước thì có chiếc xe chạy đến đậu trước mặt, người ấy không ai khác chính là Jungkook, anh đến đón cô về và vô tình thấy cậu, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm.
- Jimin ah mình về nha cậu về cẩn thận, hôm khác gặp.
Cô vẫy tay tạm biệt cậu, theo phản xạ Jimin cũng vẫy lại. Cô lên xe rời đi còn cậu thì đứng ở đó nhìn chiếc xe từ từ khuất dần, không biết tâm tư cậu thế nào mà chỉ thấy Jimin nở nụ cười.
Jimin rời đi bóng cậu trượt dài trên nền đất, ánh mặt trời dần tắt màn đêm cũng đã đến và dần bao trùm lấy bầu trời. Một không gian tĩnh mịch đầy yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro