Chap 10
Chap 10
_________________
Khi YoungMin và Haeri đang ngồi trong quán uống trà sữa, điều khiến Haeri ngạc nhiên chính là JungKook bất thình lình xuất hiện, trả tiền trà sữa xong anh nói:
"Khuya rồi nên về ký túc xá ngủ đi!"
YoungMin bất mãn.
"Còn sớm mà, ở một lúc rồi về."
Jungkook lấy điện thoại chìa ra trước mặt cô.
"Tiểu thư, mở to hai mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi!?"
YoungMin bĩu môi, không nói một lời nào nữa, trên tay vẫn cầm ly trà sữa chỉ mới uống một nửa, rồi chìa ra trước mặt JungKook.
"Tớ uống không nổi nữa, cậu uống đi!"
JungKook cầm ly trà sữa uống sạch một hơi, không hề thưởng thức mùi vị của nó. Vứt ly trà sữa vào thùng rác, Jungkook tiến lên bên cạnh YoungMin. Haeri cũng tự giác lùi về phía sau để không quấy rối hai người họ.
Haeri thì không có ý kiến gì về cặp đôi này, nhìn sao cũng thấy họ rất đẹp đôi, không chê vào đâu được...
Jungkook sau khi đưa hai người về ký túc xá, anh cũng đi về phòng. JungKook vừa đi, Haeri kéo YoungMin.
"Tớ thấy lớp trưởng đại nhân trước mặt hoàn toàn khác với lúc ở trên lớp!"
"Tớ thì thấy trước mặt là Jeon JungKook, ở lớp cũng vẫn là Jeon JungKook, không có gì khác nhau hết cả."
YoungMin hoàn toàn không hiểu lời mà Haeri nói. Ở lớp JungKook rất nghiêm nghị , nhìn lớp trưởng rất oai. Còn khi bên cạnh YoungMin thì JungKook là một người con trai bình thường, ân cần chăm sóc cho người yêu...
"Park YoungMin cậu phải quý trọng lớp trưởng vĩ đại của chúng ta nghe chưa. Cậu ấy đã dám chấp nhận cậu!"
"Tớ tốt như vậy. Đáng lẽ cậu ấy phải quý trọng tớ mới đúng!"
Haeri lắc đầu, tại sao Jungkook có thể chịu đựng được YoungMin. Vì Haeri nghĩ JungKook hẳn là thích những người học giỏi, xinh đẹp, tính tình dễ chịu... Nhưng YoungMin hoàn toàn kém rất xa. Có lẽ Jeon Jungkook có khẩu vị không giống người bình thường.
Jungkook thích YoungMin vì cô ấy tạo cho anh cảm giác rất khác so với những người bình thường, anh thích dáng vẻ khi cô làm nũng , thích vẻ mặt chờ mong khi cô lôi kéo cánh tay anh, đôi mắt của cô có sức hút rất lớn đối với anh...
Vừa mới vào phòng YoungMin nhận được điện thoại của Jungkook.
"Về phòng chưa?"
"Ý cậu là sao? Không lẽ cậu nghĩ tớ còn chạy lung tung ngoài đường!"
Jungkook đứng ngoài ban công khẽ mỉm cười.
"Chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ đó?"
"Có , có, có . Nhưng cho dù có cũng bị cậu bóp nát từ trong trứng ra rồi!!"
"Nên biết tự giác một chút đi."
"Tớ là trẻ ngoan, rất có tính tự giác."
"Cậu nói câu đó không biết ngượn miệng à?"
"Những đứa trẻ nói sự thật đều không ngượn miệng."
"Da mặt cậu càng ngày càng dày!"
"Đâu có..."
Hai người trò chuyện rất lâu cho đến khi ánh đèn ký túc xá tắt, JungKook dặn dò YoungMin đi ngủ.
Jungkook vừa vào phòng, thì bị các bạn cùng phòng trêu chọc.
"Lớp trưởng của chúng ta mà cũng buông chuyện điện thoại cơ đấy, cậu tham gia đội ngũ kiếm tiền cho công ty viễn thông rồi à!?"
"Không biết ai mà có thể làm cho lớp trưởng cầm điện thoại suốt nhỉ?"
Jungkook nhìn bọn họ, mặt không biến sắc.
"Mau ngủ đi, ngày mai tớ không kêu dậy đâu, bị trễ học thì nộp tiền phạt"
Mọi người:
"..."
.
.
YoungMin và Jungkook thì vẫn cùng nhau đến lớp, cùng nhau tranh luận, những thời gian ngoài giờ thì đều ở bên nhau...
JungKook thì cũng thể hiện mình là một người bạn trai tốt, đạt tiêu chuẩn. Khi phát hiện ra YoungMin không thích ăn đồ ăn trong trường nên JungKook thường ra ngoài trường mua bữa sáng cho YoungMin, khiến các bạn gái trong lớp đều ngưỡng mộ và ganh tị. Trong đó có JungAh.
Chứng kiến những điều JungKook làm cho YoungMin, JungAh cảm thấy rất khó chịu. Cô cảm thấy lòng đối kị trong mình càng ngày càng căng phồng ra. Nhiều lúc cô còn có những suy nghĩ kinh tởm đến mức cô còn chán ghét bản thân mình. Cuối cùng, cô vẫn im lặng mà tự nhủ...
"Để rồi xem, hai người đi đến đâu"
Đến kì thi cuối kì, ở phòng tự học buổi tối ai muốn ngồi chỗ nào cũng được, JungKook kê thêm một chiếc ghế ngồi cạnh YoungMin, anh đem những bài tập Vật lý đã đáng dấu những phần quan trọng giảng lại cho cô. YoungMin rất nghiêm túc nghe giảng bài không làm gì quá trớn. JungKook không chỉ bổ túc cho cô về môn Vật lý mà còn cho cô giải thêm một số dạng toán thường gặp. YoungMin rất an tâm về môn Ngữ văn của mình nhưng còn về toán cô chỉ xếp ở loại trung bình.
JungKook trong lúc giảng bài rất nghiêm túc, nhìn đôi môi không ngừng mấp máy của anh, YoungMin cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm động.
JungKook thi phòng số 1, còn YoungMin thi phòng số 2, sau khi thi xong môn Văn, YoungMin ăn cơm thì liền chạy tới phòng tự học, JungKook chỉ giảng cho cô về hai vấn đề điển hình rồi bảo cô ngủ một lúc để có sức mà thi tiếp...
Buổi tự học cuối cùng, JungKook nhắc đi nhắc lại chỗ trọng điểm của môn Vật lý, YoungMin lúc này như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, đêm nằm ngủ mơ thấy buổi thi môn Vật lý, không phải là cô đi vào phòng thi, mà là đi ra chiến trận....
.
Kì thi nhanh chóng kết thúc và bắt đầu kì nghỉ, các học sinh nội trú nhanh chóng thu dọn về nhà. Nhà JungKook cũng khá gần nên không phải lo, anh đứng đợi dưới sân ký túc xá nữ chờ YoungMin mang hành lý xuống rồi đưa cậu ra ngoài bến xe.
Haeri đứng bên cạnh giúp YoungMin xách đồ.
"Rốt cuộc tớ mới nhận ra có người yêu lợi thế hơn."
"Đương nhiên!"
YoungMin cười như đúng rồi.
Thấy gương mặt tươi cười của cô, JungKook bất giác cũng nở nụ cười theo...
JungAh đứng rất gần ở đó, chăm chú quan sát hai người họ. Rồi đi lướt qua, khoảng khắc đó JungAh nảy ra một suy nghĩ, có lẽ JungKook đang nhìn theo mình. Nhưng khi quay đầu lại, thì JungKook đang âu yếm nhìn YoungMin, đỡ lấy túi đồ trong tay cô ấy. Lúc đó trong JungAh dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ nhiều năm về sau ký ức của cô chỉ dừng lại ở đó. JungKook nhìn YoungMin cứ như thế giới này chỉ có hai người họ, không một ai có thể xen vào được....
JungKook đưa YoungMin ra bến xe, đây là thời điểm nhiều trường kết thúc kì thi nên rất nhiều người xếp hàng mua vé. JungKook thì xếp hàng thay YoungMin, còn cô thì ngồi đợi bên ngoài, đưa mắt hàng người mua vé di chuyển từng chút một nhưng trong mắt YoungMin chỉ có một người...
Mua vé xong JungKook giúp YoungMin mang đồ lên xe.
Lúc xe bắt đầu lăn bánh, YoungMin nhìn về phía JungKook hét lớn :
"Mỗi ngày cậu phải nhớ tớ một trăm lần..."
JungKook gật đầu.
"Tớ biết rồi "
.
.
Kì nghỉ này YoungMin cảm thấy thật vô vị, chỉ ngồi xem tivi, ngày ngủ, đêm nhắn tin với JungKook. Hai người không hẹn nhau nhưng rất hiểu ý nhau, online cùng một lúc. YoungMin rất thích xem phim vào nửa đêm, vì phim chiếu vào giờ đó không có quảng cáo. Khi xem xong một bộ phim có kết thúc buồn, cô trằn trọc không ngủ được, liền gọi cho JungKook. Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình, biết rõ là anh đang ngủ mà vẫn bốc đồng gọi cho anh. Nhưng có người nói , hạnh phúc nhất là khi yêu một người khiến mình bốc đồng....
Jungkook nhận điện thoại trong trạng thái mơ màng ngái ngủ, anh không cần liếc qua tên người gọi, lập tức nói:
" Park YoungMin, tinh thần của cậu sao có thể tốt đến thế?"
Giọng JungKook có phần ngạc nhiên và than thở.
"Tớ muốn nghe giọng cậu"
Nghe giọng nói nghẹn ngào của YoungMin anh liền tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên.
"Cậu sao thế?"
"Nhớ cậu!"
JungKook cười bất lực:
"Có phải xem phim rồi lại bị làm cho cảm động không?"
"Cậu nói xem, liệu mười mấy năm sau chúng ta còn ở bên nhau không? Liệu có còn được nắm tay nữa không?"
JungKook phớt lờ câu hỏi của cậu
"Đợi mười mấy năm sau tớ hỏi lại cậu câu đó!"
"Tớ muốn mười mấy năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau."
"Được, ở bên nhau."
...
________End chap 10_______
#quinn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro