Chap 2

Chap2

_____________________

".....chuyện này, về sau cô sẽ rõ."

YoungMin gật đầu , cô vẫn luôn thắc mắc về chuyện một dự án quan trọng như thế lại cho một nhân viên bình thường . Bây giờ cũng coi như biết được đáp án mà cô muốn biết.

Thấy cô không còn câu hỏi nào nữa mới quay về phòng .

"Có chuyện gì không hiểu ,có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào."

"Được, chỉ cần giám đốc không sợ tôi làm phiền."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc của YoungMin làm Jimin khẽ mỉm cười . Khi cô ấy đến trình diện công ty làm anh khá bất ngờ . Ấn tượng mà YoungMin để lại cho cũng không kém EunJi là bao. Vì YoungMin là một người mang dáng dấp của một nữ sinh , hiếm thấy ở người đã đi làm nhiều năm mà vẫn giữ được cái khí chất ấy.

YoungMin tiếp tục dán mắt vào những tư liệu nhức đầu kia. Chợt nhớ lại cái ý nghĩ ngu ngốc lúc trước của mình, cảm thấy thật nực cười . Lúc trước, cô thích dựa vào vai của Jeon Jungkook ngốc nghếch nói:

" Jungkook cậu nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi tớ "

Khi ấy cô cho rằng bờ vai mà cô cho là chỗ dựa cả đời lại rời xa cô mãi mãi. Cô hoàn toàn trao tương lai của cô cho một người mà không thèm xem xét người đó có chán ghét cô hay không? Có mệt hay có hết yêu mình hay không?

Người ta luôn nghĩ tình yêu là một thứ vạn năng, dù có khó khăn gì cũng không sợ, nhưng đâu ai biết rằng, chỉ cần một vấp ngã nhỏ trong cuộc sống cũng khiến cho ta mãi không gượng dậy được.

Cô ngồi ở bàn làm việc khẽ nhếch mép lên cười nhạo quá khứ ngu ngốc nực cười của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra , cô vĩnh viễn không bao giờ tin, một Park YoungMin thành thạo trong công việc lại có lúc ngu ngốc như thế.

---Giờ ra về ---

YoungMin thu dọn tài liệu lấy túi xách định về nhà . Giám đốc rời khỏi văn phòng thấy cậu liền nói:

"Trợ lý Park , chờ chút"

YoungMin hơi nghiêng đầu nhìn Jimin với bộ dạng khó hiểu . Jimin ngại ngụng đi tới trước mặt cô :

"Tối nay có một buổi tiệc , cần người đi cùng... Trước đây tôi đều nhờ cứu viện bên ngoài . Hôm nay ..... phiền cô đi với tôi một chút được không ? Dù sau thì tiết kiệm chi phí của công ty cũng là phận sự của nhân viên....... ."

YoungMin cảm thấy buồn cười , nghiêng đầu sang trái , cô vốn đã rất đáng yêu mà lại càng làm khí chất nữ sinh của càng thêm nổi bật.

"Bây giờ đã hết giờ làm việc , vậy có được xem là tan ca không nhỉ ?"-Sếp trực tiếp đưa ra yêu cầu đương nhiên là không thể từ chối được cô không phải là người không biết điều.

"Không thành vấn đề " - Jimin tươi cười gật đầu .

._._._._._._._._._._._._._._._.

YoungMin đứng đợi ở trước cổng chờ Jimin lấy xe . Cô không thể diện bộ đồ công sở này đến buổi tiệc được nên nhờ Jimin chở về nhà thay quần áo . YoungMin nhìn theo bóng lưng của Jimin mà suy nghĩ , người như anh ta bên ngoài rất bất cần đời nhưng thật ra lại vô cùng chu đáo.

Ngay chỗ cô đứng gần đó có một người đứng lặng yên . YoungMin nhíu mày vì cô là người cuối cùng tan làm , tại sao EunJi lại ở đây hình như cũng đang đợi ai đó . YoungMin tự nghĩ cô và EunJi cũng chưa gọi là quen biết nên không đến chào hỏi với lại đợi ai là chuyện của mỗi người , cô không cần phải quan tâm.

Lát sau có một chiếc xe đậu trước mặt EunJi, mở cửa xe bước vào . Đang định rời mắt chiếc xe bỗng lùi lại, bẻ lái sang trái để lộ gương mặt người ngồi bên cạnh.......

YoungMin mở to mắt ra , bất giác mà đuổi theo hai bước ...

Nếu một ngày.... người đó xuất hiện trước mặt cô trong khi nhiều năm không gặp, liếc nhín một cái cô có thể nhận ra không...... .Câu trả lời là "Có". Mặc dù chỉ nhìn một bên mặt ,cô cũng biết đó là anh.

Chỉ kịp đuổi theo hai bước rồi tự ép mình dừng lại ........Đuổi theo rồi sẽ thế nào nữa .....

Cùng lắm chỉ nói được một câu : "Đã lâu không gặp..... "

Hơn nữa , Haeri đã ám chỉ rất rõ ràng, hiện tại là JungKook đang rất hạnh phúc bên người yêu..... . Anh ấy đã vượt qua khoảng thời gian không có YoungMin từ lâu rồi .

Tốt lắm nên như vậy ........

Tốt lắm......

YoungMin đứng lặng yên ở đó khoé miệng thoáng hiện lên một nụ cười.

.

.

Jimin dừng xe trước mặt YoungMin, cô cười với anh ta rồi mở cửa cho cô lên xe.

Cô cố gắng không để tâm đến chuyện lúc nãy, cố gắng coi nó là chuyện bình thường, cũng giống như tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có liên quan đến người ấy.

YoungMin nói địa chỉ cho Jimin , nhà cô cũng không xa công ty nên chẳng mấy chốc xe đã ở trước cổng chung cư .

YoungMin xuống xe , khó xử nói:

"Phiến giám đốc đợi tôi một lát !"

Jimin mỉm cười đồng ý.

YoungMin sợ Jimin đợi lâu nên cố gắng làm nhanh nhất có thể , vội vàng thay đồ chọn phụ kiện thích hợp . Cô đứng trước gương ngắm đi ngắm lại từ trên xuống dưới ba lần , thấy mọi thứ đều ổn mới yên tâm ra khỏi nhà.

Khi xuống thì thấy Jimin đang nghịch điện thoại.

Còn nhớ lúc trước khi còn học đại học cô rất thích trò chơi này , đáng tiếc điện thoại cô không tải về được . Lúc trước cô tình cờ thấy trò này trong máy một người bạn học, chơi một lần đã thấy thích, liền tải về máy mình , mất rất nhiều dung lượng , sau khi tải xong thì cài đặt ra không chơi được . Sau khi đổi điện thoại thì cô quên tải về.

Ngày ấy , cô rất thích trò ấy suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động khiến cho bạn ấy phát điên lên mỗi khi gặp cô thì nói : "Lại muốn chơi game này nữa à".

Ngày ấy khi chưa chia tay Jungkook, cô đã lấy điện thoại anh giấu diếm bỏ tiền mua dung lượng để tải trò chơi mà quên không xoá bị anh phát hiện và mắng cho một trận. Thế giới của cô và thế giới của anh chẳng thể hài hòa........

Bao giờ cũng thế , đứng dưới góc độ người ngoài cuộc nhìn vào quá khứ của mình, cô mới phát hiện ra, ồ, hoá ra cô và anh không hợp nhau đến vậy.......

Vậy thì sao chứ ?

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho là đã quên thực ra chỉ là chúng sợ nhớ lại mà thôi.....

Park Jimin cất điện thoại đi

" Nhanh vậy?"

Biểu cảm của Jimin nhìn YoungMin không có một biểu cảm ngạc nhiên. Không có ý định khen ngợi khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô hay là nhìn đã quen khi làm việc hoặc cũng có thể đã nhìn quá nhiều người đẹp nên quen mắt....

YoungMin khi ngồi vào trong xe mới đáp

" Vậy là những người đi cùng anh không biết chú ý đến tốc độ. Có khi tốc độ và hiệu xuất cũng có thể tỉ lệ thuận với nhau."

Jimin gật đầu khởi động xe

"Ừ, lần sau tôi sẽ kêu bọn họ chú ý, làm tốt bổn phận của mình"

"Không sợ đắc tội với người đẹp sao?"

Park Jimin cười
"Cậu không nghe người ta nói «có mới nới cũ» hay sao?"

Thật không nghiêm chỉnh chút nào nhưng YoungMin nghe được thì cũng không tức giận.

-------

Yến tiệc cũng không có gì đặc ngoài trừ người đứng đầu buổi tiệc là Kim SeokJin cậu ba nhà họ Kim ở Busan rất có thế lực là người tài giỏi với tác phong làm việc cổ quái nhưng sấm rền gió cuốn. Khi bước chân vào thương trường , cậu ta đã đặt ra một loạt cải cách, khiến những người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận . Buổi tiệc do anh ta đứng ra tổ chức chắc chắn ai cũng phải nể mặt mà đến dự.


_______End chap 2_____

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro