Chap 4

Chap 4

-------------------------------

Rời khỏi thang máy tới đại sảnh đối diện là cánh cửa lớn Jungkook đang đi vào, anh mặc một bộ Ple đơn giản, toàn thân bao phủ bởi một lớp sáng, đầy tự tin và phong độ. Không thể bỏ qua kế bên anh là JungAh chứng tỏ cho sức hút của anh thời cấp 3 cũng là "tình địch" lớn nhất của cô.

Hôm nay người yêu cũ và tình địch năm nào cùng xuất hiện ở đám cưới của người bạn thân nhất. Xung quang là một đám người xúm lại nhìn qua có vẻ quen, hình như là bạn hồi cấp ba đa số là 2 lớp 12/1 và 12/2.

"Cô dâu chú rể hình như là cặp duy nhất giữa 2 lớp chúng ta"__Một người reo lên giọng đầy hí hững

"Đúng rồi. Mà không biết cặp đôi rầm rộ năm trước còn yêu nhau không? Họ đẹp đôi quá trời!".

YoungMin là nhân vật chính trong cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc đến. Khi ấy, cho dù có tiếc nuối cũng không phải nhiều lần đau đớn ......

Lòng YoungMin nặng trĩu, đồ ăn la liệt trên bàn mà cô cũng không muốn động đũa. Nhưng ăn là cách duy nhất làm cô bớt căng thẳng.....Cho dù cô xiết bao hy vọng thời gian trôi chậm lại, nhưng không tránh được thời điểm cô dâu chú rể đến bàn mình và có cả phụ rể nữa.

Cô đã cố gắng không nhìn mặt anh, nhưng cho dù có nhắm mắt lại thì cô cũng hình dung ra được hình dạng anh của bây giờ.

Mọi người cười nói vui vẻ. Ngay khoảng cách mời rượu kết thúc ,không biết ai chợt hô lên.

"Park YoungMin,không thể vì bạn tốt của cô dâu mà thoát ly khỏi tập thể được. Mau mời cô dâu chú rể 1 ly đi".

Sau câu nói YoungMin trở thành tâm điểm chú ý. Cô nhắm mắt lại,vẻ mặt bất đắt dĩ. Cô đã cố kiềm nén thứ tình cảm tồn tại trong người mình, nhưng không thể trốn tránh nỗi mảnh đất u ám mà cô tạo ra.

YoungMin đứng dậy nhìn cô bạn vừa gọi mình, có chút ấn tượng, hình như hồi cấp 3 hai người cải nhau một chuyện va vãng nào đó. Không ngờ cô ta còn ghi hận đến giờ. Đúng là không nên đắt tội với người khác vì không biết khi nào họ trả thù mà lại ngay lúc mình khó xử nhất....

"Thực ra tưởu lượng của tớ không tốt, muốn uống nước trắng nhưng lại bị phát hiện. Vậy tớ xin chịu phạt 3 ly".

Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cổ vũ vỗ tay ầm lên.

"Đầu tiên tớ muốn chúc hai người răng long đầu bạc "—YoungMin uống cạn 1 ly, chú rể cũng rất sảng khoái uống hết ly rượu.

"Tớ lấy tư cách bạn thân của cô dâu yêu cầu anh phải yêu thương, che chở cậu ấy suốt cả đời"—Uống sạch ly rượu, mọi người xung quanh lên tiếng trêu chọc.

Cầm ly thứ 3 YoungMin đứng trước mặt Haeri.

"Minie...".

"Còn nhớ chúng ta đã nói gì không?Chúng ta đã hứa nếu như sau này không tìm được người đàn ông tốt, 2 ta sẽ ở bên nhau. Tớ có nên xem anh ta là kẻ cướp tình nhân của tớ không nhỉ!?".

YoungMin nói nửa đùa nửa thật,mọi người kể cả Suga cũng phải bật cười.

"Nên ly này tớ muốn mời cậu".

Vừa cầm ly rượu chợt có người lên tiếng.

"Cô dâu hôm nay uống nhiều rồi phụ rễ đâu qua uống đi chứ!".

YoungMin hiện giờ không biết sắc mặt của Jungkook như thế nào, cũng không biết anh đang nghĩ gì?

"Tớ và 'người yêu cũ' uống rượu ai lại xen vào."

Haeri cũng phối hợp 2 người uống theo kiểu giao bôi. Đám con trai được thế hò reo ầm ỉ.

"Nè Suga vợ anh bị người ta chiếm đoạt tại trận kia kìa..!!"

"Này YoungMin, không ngờ cậu đến đây phá hỏng cuộc vui nha....!"

YoungMin bình thản nắm tay Haeri lòng vào tay Suga.

"Người yêu tớ tạm thời giao cho anh, nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu ấy...".

"Nhất định".

Những người dự buổi lễ đều không thể quên được cảnh ấy. Hai người dù không dính lấy nhau như trước nữa ,nhưng rất chân thành với nhau....YoungMin cũng xua tan sự tò mò chuyện của cô và Jungkook.

Jungkook đứng sau Suga nụ cười ấm áp vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Bàn tiệc đó có JungAh, không hiểu có chuyện gì mà cười không ngừng, Jungkook cũng bị ép uống vài ly...

Lướt qua Haeri cô không biết nên thở dài phiền muộn hay vui lên. Lúc trước Haeri không có thiện cảm với JungAh, thẩm chí còn thể hiện sự chán ghét ra mặt. Đơn giản là vì cô theo phe YoungMin. Hiện giờ, trong lòng không thích cũng không thể hiện ra ngoài.

Mọi người đã học được cách sinh tồn.

.

Dường như coi nhớ lại những thứ không nên hồi tưởng. Hồi còn đại học, anh thuê một căn nhà nhỏ cạnh trường, hai người thường ngồi tưởng tượng và lên kế hoạch cho tương lai, sẽ mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang trí phòng con cái ra sao, đặt tên là gì cũng nghĩ tới....

Cô còn ôm một cuốn tạp chí áo cưới xem đi xem lại. Áo cưới cô mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. Cô đang mải mê thì anh tới ôm cô thật chặt vào lòng.

"Chọn được bộ nào rồi?"

"Em thích bộ nào anh sẽ mua bộ đó chứ?"

"Đương nhiên..... Không"

Bởi vì anh từ chối cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất.

Anh thở dài, khẽ véo mũi cô.

"Em nghe lời thì anh mới mua".

.

.

Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ cô ngày càng thích trò mang tên "tự hại mình" kia, nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế.

Khi còn học cấp 3 rõ ràng cô đã nghe giáo viên dạy rằng, dùng những vật đối nghịch để so sánh có thể đạt được hiệu quả cực kì cao, nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi vào quá khứ đẹp đẽ ra so sánh với hiện tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc.

YoungMin nhìn từng khuôn mặt phía trước, chân thực đến thế. Giờ khắc này không phải là giấc mơ, càng không phải do bản thân tưởng tượng ra.

Cậu thật sự gặp Jeon Jungkook rồi....

Anh có công việc ở HQ, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy là tình địch thời cấp 3 của cô.

Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.

Anh sống rất hạnh phúc!

Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng...

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã là hai mươi lăm.

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là "Jeon Jungkook".

_______End chap 4_________

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro