Chap 7
Chap 7
_________________
JungKook đi được vài bước thì YoungMin nói:
"Lớp trưởng đại nhân học giỏi như vậy, lúc nào cũng nhận được phần thưởng chi bằng chia sẻ cho tớ một chút đi, không chừng có thể cổ vũ tớ học!!"
"Cậu cần để làm gì?"
"Dù sao thì chỉ có người học giỏi trong lớp mới được nhận, tất nhiên là rất vinh hạnh rồi!!"
"Chuyện này để sau đi. Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!"
YoungMin phớt lờ Jungkook quay về ký túc xá...
Jungkook quay về lớp viết đơn xin phép nghỉ thay cho YoungMin.
JungAh thì mang bài tập đến bàn Jungkook thảo luận. Đối với những bạn nhờ anh giảng lại bài để làm bài tập, anh đều không từ chối bất kì ai...
.
YoungMin nhận ra việc JungKook kèm học cũng rất có lợi, những lúc cô kiên quyết không lại bàn anh học, thì anh phải xuống chỗ cô...Những lúc ấy, JungAh thường nhìn về phía hai người khiến cho YoungMin vô cùng kiêu hãnh...
JungKook lật từng trang sách của YoungMin ra, sách của cô rất sạch sẽ không hề thấy cô ghi chú gì cả. Jungkook lắc đầu.
"Cậu nhìn đây.!"
JungKook vạch lên sách những chỗ quan trọng. YoungMin nhìn vào những chỗ Jungkook đánh dấu.
"Tớ chỉ việc đọc sách thôi sao?"
"Ừ".
YoungMin bĩu môi.
"Cậu phải đi à!!!"
"Ừ".
YoungMin ném quyển sách xuống.
"Thế thôi, tớ không học nữa!"
Jungkook cười tủm tỉm, cúi đầu xuống nhìn YoungMin.
"Bạn học Park YoungMin, cậu đừng thể hiện ra tớ rất quan trọng đối với cậu!"
"Ngưng ảo tưởng."
"Vậy tự cầm sách học đi!"
YoungMin không nói gì nữa, bực mình cầm quyển sách, rõ ràng anh ta cố ý trêu mình....
Haeri đứng một bên bật cười .
"Lớp trưởng đúng là đẹp trai chết người."
SẶC!! YoungMin khinh bỉ.
JungAh do dự một hồi rồi hỏi Jungkook.
"Tại sao cậu lại quan tâm đặc biệt đối với YoungMin?"
"Cái gì?"
"Tại sao cậu lại kèm YoungMin học?"
"Cô Nari bảo thôi!"
JungAh tỏ ra yên tâm.
"À, có bài này mình giải mấy lần, kết quả cứ khác trong sách".
"Đưa tớ xem xem".
.
.
.
Ngày hôm sau xảy ra chuyện lớn : hai bạn nữ xinh đẹp nhất trong lớp cải nhau, cả lớp xúm lại xem. Nguyên nhân là do YoungMin ngồi ở chỗ JungKook, ngang nhiên lục lội sách vở của anh để tìm cuốn sổ tay mình cần, vừa định mang cuốn sổ đi JungAh chạy lại nói YoungMin tự tiện đụng vào đồ của người khác. YoungMin không nhận sai mà còn nói JungAh lắm chuyện, xen vào chuyện của người khác. JungAh không chịu thua nói YoungMin có hành vi của kẻ trộm, thế hai người liền cải nhau...
Cùng lúc đó, đương sự vô cùng khoan thai đi vào lớp... Thấy mọi người đứng xung quanh bàn mình, lấy làm lạ...
"Chuyện gì thế?"
YoungMin nhoẻn miệng cười, đưa cuốn sổ tay trước mặt của Jungkook.
"Tớ muốn lấy cuốn sổ tay 'của tớ', không ngờ lại gặp phải người thích xen vào chuyện của người khác".
JungKook liếc sang JungAh, chắc cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, anh nhíu mày nhìn YoungMin.
"Ít ra cũng nên nói trước với tớ một tiếng chứ!"
"Tớ tưởng..."
YoungMin ngưng lại cố tình nhìn qua JungAh.
"....tối hôm đó chúng ta đã nói rõ rồi chứ!"
JungAh nắm chặt tay, rồi bật cười.
"Xem ra tớ đã nhiều chuyện rồi!"
Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn YoungMin thờ ơ cầm cuốn sổ tay đi về chỗ. YoungMin rất ghét thái độ lên mặt dạy đời của JungAh. Cứ như cả thế giới này chỉ có một mình cô ta được đụng vào đồ của Jungkook không bằng, còn những người khác thì không có tư cách...
Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng.... Mãi đến hết giờ JungAh mới chạy lại Jungkook.
"Nếu tớ muốn cuốn sổ tay của cậu, cậu sẽ cho tớ chứ?"
"Chỉ là cuốn sổ tay thôi mà, có gì mà không thể."
JungAh trong lòng khó chịu vô cùng, cô bạo gan lấy cuốn sổ ghi chép khác trong tay Jungkook.
"Cuốn này được không?"
Jungkook thở dài.
"Cậu cầm đi".
Anh thật sự không hiểu hai người này đang tranh giành cái gì, chẳng qua chỉ là cuốn sổ thôi mà, hà tất phải làm mất hòa khi bạn bè...
.
.
Có Jungkook nên điểm kiểm tra Vật lý của YoungMin tốt hơn hẳn, không bao lâu đã đạt yêu cầu....
.
.
Nhưng thời gian này YoungMin xin phép nghỉ rất nhiều ngày. Thời gian này mọi người bận ôn kì thi cuối kì nên lúc cô SoYeon nói YoungMin nghỉ vì chuyện gia đình nên không ai hỏi lý do...
Jungkook lúc nào cũng vậy, chỉ có học và học. Đôi mắt anh vô tình lướt qua chỗ trống kia, trong lòng có cảm giác rất lạ, nhưng chỉ trong chóc lát thôi. Lúc tan học, Jungkook tìm một nơi nào đó để ăn tối...
Còn chưa đến nơi, Jungkook thấy xe cảnh sát ở không xa quán internet. Jungkook vốn không có tính tò mò nhưng thấy cảnh sát yêu cầu một đám học sinh lên xe..... Jungkook chạy lại kéo YoungMin đi, băng qua con đường lớn, hai người ra sức chạy...
Jungkook không rõ mình kéo YoungMin đi đâu, cứ chạy cho đến khi không chạy nổi nữa thì dừng lại...
Hai người chạy đến khu nhà cũ kỉ ở sau trường lên tầng cao nhất, ở đó có một văn phòng bị khóa trái. Hai người ngồi ở cầu thang, vừa rồi chạy đến chẳng còn hơi sức gì nữa...
Jungkook lên tiếng:
"Sao cậu lại ở quán net?".
"Định thử cảm giác ngồi quán net thâu đêm".
Trong quán net có 1 đứa trẻ, người nhà đi tìm, cuối cùng tìm được thì tức giận đập hết máy tính trong quán, chủ quán liền báo cảnh sát. Xử lí xong, tiện thể kiểm tra khách hàng có ai vị thành niên không, YoungMin liền bị tóm ngay...
Cô ngồi chòm hỏm trên bậc thang, bộ dạng vô cùng đáng thương, cả Jungkookcũng không nở trách mắng.
"Vì sao không đi học?"
YoungMin cúi đầu, bện chặt hai tay vào nhau.
JungKook đến ngồi cạnh YoungMin lần đầu tiên anh thấy cô như vậy...
Không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa vào dòng nước dưới đất...
Jungkook im lặng nhìn cô.
"Ông nội tớ qua đời rồi!!"
Jungkook kinh ngạc, không thốt nổi một lời nào...
"Ông tớ mắc rất nhiều bệnh cao huyết áp, đau tim, cái gì cũng có..... Ông đi khám, trái tim của ông lớn hơn người bình thường. Ông tớ ăn rất khỏe, mọi người trong nhà luôn nói ăn khỏe sống lâu...."
YoungMin xót xa.
"... nhưng bác sĩ nói ông chỉ sống nhiều nhất nửa năm. Ông còn nói: ' Thế là ông đã sống được mấy cái nửa năm rồi đấy' . Lúc ra đi, ông không hề đau đớn, cứ như chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ thôi...!! Nhưng tớ không thể tự lừa dối bản thân, sự thật là ông chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, và... không bao giờ tỉnh lại..."
Jungkook lặng lẽ giơ tay lau nước mắt cho YoungMin.
"Tớ từ lúc lọt lòng đã xui xẻo rồi, làm việc gì cũng hỏng. Ngay cả việc đi chơi thâu đêm cũng bị cảnh sát tóm, đã thế lại còn trời mưa. Cậu nói xem, tớ xui xẻo lắm đúng không?"
Jungkook nhíu mày.
"Vậy tớ còn xui xẻo hơn cả cậu. Chưa kịp nghĩ xem mình tính làm gì, lại rơi vào trong tình cảnh này".
Tâm trạng YoungMin bình ổn hơn một chút.
"Đáng đời! Ai bảo thích xen vào chuyện của người khác!"
Jungkook bật cười.
"Nói thế mới giống cậu."
"Thì đó vốn là tớ mà!"
Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, tâm rạng YoungMin cũng ngày càng tồi tệ....
"Chúng ta phải ở đây cả đêm ư?"
"Chắc phải vậy thôi, ở đây cũng khá an toàn."
Jungkook cởi áo khoác ngoài mặc lên người YoungMin.
"Ngủ một lúc đi!"
"Dựa vào người cậu?"
"..."
"Cậu có bắt tớ chịu trách nhiệm không?"
JungKook kéo đầu YoungMin lên đùi mình.
"Cậu lảm nhảm không phải là nhiều hơn bình thường nữa rồi!"
"Vậy là gấp đôi bình thường... "
"Ngủ!"
Jungkook dựa vào tường, lần đầu tiên anh ngủ ở một nơi như vậy, lại còn ở với con gái, nghĩ thôi cũng thấy khó tin rồi....
YoungMin khẽ trở mình.
"Cậu có lạnh không?"
"Không".
"Buồn ngủ không?"
"Cậu lại muốn gì nữa?"
"Nếu không buồn ngủ thì kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu đi."
...
_______End chap 7______
Eđit: Chap sau Hường tung toé 😂😂
#quinn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro