Chương 3: Khoảng thời gian tươi đẹp nhất-Chap 9

Chap 9

________________

Tôi nhớ lại tôi của quá khứ. Nằm ra bàn sầu não vì không giải được bài tập Vật lý, buồn vì đau khi vừa bấm lỗ tai, hưng phấn cả ngày khi mua được bộ quần áo đẹp... Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc... Rồi lại nhớ đến anh, nước mắt làm nhòa đi đường nhìn, nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ của anh khi ấy, khi anh còn yêu tôi.

YoungMin có một chiếc gương cầm tay, cô đang điều chỉnh góc độ để có thể nhìn thấy JungKook ở dãy bàn cuối cùng cạnh sọt rác. YoungMin hài lòng nghĩ mình thật thông minh, đến cách này cũng nghĩ ra được.

Thấy YoungMin tủm tỉm cười JungAh tỏ tính hiếu kì.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì đâu!"

Ở góc độ của JungAh thì không thấy được Jungkook, nên cô không phát hiện được bí mật của YoungMin.

Tới tiết học cuối cùng Jungkook đi tới trước mặt YoungMin, hạ tay rõ vào bàn cô hai cái. YoungMin thấy anh lại nhưng giả vờ như không thấy. Trong lớp mọi người cũng đã quen với việc Jungkook kèm cho YoungMin học nên cũng không cảm thấy kì lạ.

Jungkook mang nội dung chính những bài vào ngày cô nghỉ học, bảo cô xem lại. Nhưng lần thì khác, ví dụ như đưa sách xong Jungkook về chỗ của mình, còn lần này là ngồi đằng trước YoungMin. Còn cô thì nhận ra nhìn lưng anh còn thú vị hơn xem sách...

"Xem sách đi!"

"Cậu có mắt đằng sau gáy à? Mà biết tớ không xem sách!?"

Haeri ngồi bên cạnh lên tiếng bán đứng bạn thân.

"Tớ làm chứng, lúc nãy cậu ấy không xem sách!!"

"HAERI!!"

YoungMin trừng mắt lườm Haeri. Haeri chẳng hề sợ hãi.

"Lớp trưởng, cậu xem YoungMin viết bậy gì lên bàn này, hay lắm!"

"Không cho xem, không cho xem"!"

YoungMin lấy tay che lại. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, vừa vào lớp viết bậy vài chữ lên bàn: Chưa tới Hoàng Hà chưa cam lòng, không được điểm tốt lòng không yên.

"Phá hoại tài sản công bị phạt bao nhiêu tiền nhỉ??"

Jungkook lên tiếng trêu chọc.

"Đáng ghét!"

YoungMin cố ý giơ quyển sách lên không cho Jungkook nhìn thấy mặt mình.

Jungkook chỉ cười, rồi quay lên tiếp tục làm bài.

YoungMin thì tiếp tục xem sách, càng xem càng đau đầu, cô muốn ném quyển Vật lý ra thật xa, mãi mãi không gặp lại nó nữa...

Tan học Jungkook đứng ở ngoài dãy phòng học, nhìn thấy YoungMin trong tầm mắt, cô đi theo Jungkook đến khu vườn nhỏ, tiến lên đi song song anh.

"Dám phớt lờ tớ, cậu diễn cũng quá đáng lắm !"

YoungMin nhìn một cặp khác trong vườn đang trình diễn tiết mục hôn môi, chàng trai ôm cô gái hôn say đắm. YoungMin kéo áo Jungkook.

"Cậu nhìn xem ..."

"Nhìn trộm là hành vi vô văn hóa".

"Không phải, ý tớ là nhìn hai người đó rất có kinh nghiệm ".

Sắc trời tối sầm lại và che đi mang tai đang đỏ ửng của Jungkook.
"Vậy cậu muốn tớ có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm?"

"Tớ muốn cậu có kinh nghiệm chỉ với một mình tớ thôi!"

Jungkook kéo cô vào lòng, trên môi thoáng hiện một nụ cười...

Bầu trời đêm thật đẹp, ngàn vạn ngôi sao giữa khoảng không mênh mông. Hóa ra, tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng đẹp. YoungMin xiết tay anh...

.

.
Kỳ nghỉ kéo dài suốt 3 ngày, cũng là lần duy nhất YoungMin cảm thấy thời gian trôi chậm nhất. Ngồi trên ô tô cô liên tục nhắn tin cho Jungkook như mình đi đến đâu, thấy những gì. Chẳng hạn như trên xe có một đứa trẻ rất đáng yêu hay trên xe có đám con trai cười nói với cô. Nhưng Jungkook luôn đáp trả rất lạc quan về cô vì ngoại hình của cô rất bình thường.

Suốt 1 giờ trên xe ô tô để về quê, YoungMin nhắn tin qua lại với JungKook. Nhìn qua cửa sổ xe, ánh nắng gay gắt cũng không khiến cô bực mình...

Từ đường quốc lộ đến nhà cô phải đi qua một khu nghĩa trang, ở đó có phần mộ của ông nội cô...

YoungMin ngồi trước phần mộ của ông:

"Ông nội, ông sẽ thích cậu ấy, phải không?"

Cô mỉm cười. Người ta nói những người sau khi qua đời, họ sẽ lên thiên đường. Ông của cô chắc chắn ở đó...

Bố mẹ YoungMin đi làm vài ngày. Ở nhà cô chỉ có mình bà nội. Vừa về đến nhà YoungMin liền giúp bà nấu cơm. Cuộc sống vẫn luôn bình dị, chỉ có con người là bất thường, khi người ta vui vẻ, cảm xúc sẽ lan tỏa cho mọi thứ xung quanh, ngập tràn hạnh phúc và đầy hy vọng.

Còn về gia đình của JungKook, từ trường về chỉ cần đi xe buýt 10 phút là đến nơi.

Nhưng lần này khác với mọi khi, bà Jeon đích thân ra đón, nhìn con trai mình với ánh mắt khó hiểu.

"Nhìn di động suốt làm gì thế?"

JungKook đặt di động xuống.
"Xem có tin nhắn không ạ!"

"Có tin nhắn sẽ có chuông báo mà!"

"Con sợ không nghe thấy."

"Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ"

Bà Jeon gật đầu.

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi"

JungKook "vâng" một tiếng, mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, anh mới lấy di động ra xem, có tin nhắn.

From YoungMin:"Sao không nói gì thế?. Đáng ghét! Nếu còn không trả lời tớ sẽ mặt kệ cậu luôn đấy!"

Jungkook mỉm cười, nhanh chóng bấm trả lời tin nhắn. Hai người cứ câu qua câu lại, chuyện trên trời dưới bể, đến quên mất cả ngủ.

Hiện giờ JungKook thấy vậy cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng thông qua đó mà hiểu được nỗi buồn vui của đối phương.

Sau khi dỗ YoungMin ngủ. Jungkook nhận được một tin nhắn.

From ..."Cậu và cậu ấy thật sự đang hẹn hò?"

JungKook cau mày lướt qua tên người gửi trả lời một chữ.

"Ừ".
.

.

.

Trong lớp giao bài tập về nhà YoungMin đều đến lớp mới giải. Nạn nhân năm lần bảy lượt bị YoungMin bắt đến lớp rất sớm chính là JungKook. Nhưng cho dù có quấn lấy anh, cũng không thuyết phục được anh đưa vở bài tập cho cô chép. Trong khi những người khác đến mượn thì anh rất vô tư, không hề có ý kiến.

YoungMin sau một hồi kháng nghị vô hiệu, đành phải cắm cúi tự làm bài tập của mình.

"Trời ạ! Thật rắc rối, không làm nữa".

YoungMin vo tròn tờ đề bài rồi ném xuống đất.

JungKook cau mày, khẽ cú vào đầu cô.

"Nhặt lên!".

YoungMin bất động.

"Nhặt lên!"

Mặc dù không cam lòng nhưng YoungMin phải nhặt tờ đề lên, vuốt lại cho phẳng.

Hai người hoàn toàn không để ý. Cả lớp đang kinh ngạc nhìn mình. Hành động thì cũng không thân mật nhưng rất mờ ám, chứng minh mối quan hệ giữa họ "trong sáng" như thế nào...

Lúc đầu chẳng ai quan tâm, nhưng có người quan sát nhất cử nhất động của hai người họ, rồi tìm ra manh mối chứng minh phán đoán của họ là đúng...

Ví dụ có người thấy họ ở vườn hoa, có người thấy họ nắm tay.

Ở tuổi này thường rất nhạy cảm và tỏ ra "hiểu chuyện". Nếu JungKook và YoungMin thực sự đang hẹn hò thì tuyệt đối không có ai mang bài tập lại hỏi Jungkook  và sẽ không ai quấy rối thế giới riêng của họ.

Người tỏ ra bất mãn đầu tiên chính là Haeri vì YoungMin dám chơi trò ái tình bí mật trước mắt mình. Nhưng YoungMin đã sớm nghĩ ra cách an ủi Haeri, chỉ cần mời Haeri đi uống nước thì cũng xua tan đi một nửa phần tức giận của Haeri.

Hai người ngồi trong một quán trà sữa, Haeri tò mò hỏi :

"Cậu và lớp trưởng "thông đồng" với nhau từ bao giờ thế hả? Thật khó tin mà."

"Thế mới là tớ chứ, tớ không đi con đường bình thường, tớ nhất định phải làm cho các cậu giật mình."

Haeri khinh bỉ.

"Lớp trưởng của chúng ta thật đáng thương mà!"

"Này, này, này sao có thể nói như vậy được!? "

Haeri thành thật nói:

"Tớ thật sự không ngờ JungKook lại yêu sớm, mà đối tượng lại là cậu. Hơn nữa, tớ rất tò mò tại sao cậu và lớp trưởng lại.... rốt cuộc ai là người chủ động?"

YoungMin nhìn chính mình trong gương lớn trên tường, uống một ngụm trà sữa.

"Chúng tớ 'lưỡng tình lương nguyệt'."

"Tớ không ngờ hai cậu lại che giấu kĩ đến như vậy đến cả tớ cũng không biết."

YoungMin mỉm cười nhìn mình trong gương, có phần tự mãn...

Haeri lắc đầu khi người ta yêu đều trong trạng thái vô cùng ngốc nghếch....

_______End chap 9______

#quinn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro