f o u r t e e n - p2

Chương XIV: Ngoài dự đoán
••

- May quá bạn tốt, nhờ có cậu buổi tiệc mới hoàn hảo đến vậy. Không uổng công ta đã nuôi chàng ăn học để đỗ trạng nguyên thành công đến này hôm nay, đa tạ đa tạ!

- Cậu coi quá nhiều phim rồi đấy Han EunCha. Nhưng mà tớ phải cảm ơn cậu đã cứu rỗi tớ khỏi mấy ngày cuối năm nhàm chán này rất vui vẻ và phát tài nha!

- Chuyện nhỏ thôi mà!

Cả ngày hôm nay tôi đã làm việc rất chăm chỉ, cũng bởi vì miếng cơm manh áo của con heo vàng nhà tôi. Chứ tôi vẫn còn ổn chán nhé! Đừng nghĩ một Song Jiyeong tôi lại dễ dàng sụp đổ vì vài ba rắc rối nhảm nhí ấy.

Nhìn ngắm lòng thành phố từ góc nhìn của tòa nhà Lotte World Tower đúng là người giàu chi tiền không tiếc tay, chỉ một đêm ở đây thôi cũng mất vài triệu USD huống hồ đây là tầng cao nhất, sảnh chỉ để tổ chức những bữa tiệc cao cấp.

Đúng là hoa lệ, hoa cho người lệ cho...

- Cái đéo gì vậy? Nè Han EunCha công ty khá nổi tiếng mà cậu nói tên gì vậy?

- JE! Tập đoàn JE đấy, có chuyện gì sao?

- JE? Tập đoàn quản lí chuỗi khách sạn cao cấp ở Seoul?

- Đúng thế! Không chỉ vậy 3 năm trước khi người thừa kế tập đoàn trở về họ còn mở rộng sang đầu tư ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt mới đây họ còn đầu tư chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp ở Hawaii! Nghe đâu hôm nay là ngày chính thức ra mắt người thừa kế tập đoàn với truyền thông! Hơn nữa...

Đúng là chuyện cổ tích mà, chuyện quái quỷ vô lý vẫn xuất hiện trên đời được. Nếu bây giờ nói rồng xuất hiện thì chắc hiệp sĩ cũng hiện ra mất, ôi khốn nạn thật. Nhưng không! Con rồng đó lại chính là Jeon Jungkook còn hiệp sĩ thì chắc là không có rồi, vì hai con mắt này của tôi lại nhìn thấy hắn ta bước lên sân khấu trong bộ vest.

Trở về cái đéo gì hắn ta tên chồng cũ khốn nạn đó lừa cả thanh xuân của tôi. Cháu trai? Con trai? Đích tôn? Thừa kế? Tập đoàn? Hawaii? Đúng là trêu ngươi.

Vứt vứt hết, tôi nghĩ là tôi cần đi tẩy lại cái não mình. Con mẹ nó Jeon Jungkook giả nghèo rồi giờ vương oai cho tôi xem?

Bỏ ngoài tai nhưng câu sau của EunCha tôi đi vào sảnh của buổi tiệc, nhất quyết hôm nay tôi sẽ tán hắn ta! Tán vào gương mặt đẹp trai của hắn ta.

Vừa bước vào, thì buổi tiệc bao trùm cả màu đen, ánh sáng duy nhất của buổi tiệc nằm ở phía sân khấu, Jeon Jungkook trong bộ vest đen tuyền lịch lãm, mái tóc vuốt ngược lên để lộ gương mặt "sói ca".
Khác với vẻ ngoài thư sinh lúc mới gặp, hay dạng trai nhà làng thích báo cha báo mẹ, càng khác hơn với lúc tôi gặp lại hắn ta trong bộ dạng xộc xệch vào tháng trước.

- Đúng là, tắc kè bông...

Chính xác không phải là rồng mà là tắc kè bông, mỗi lần gặp là một cú twist tuyệt vời.

Chủ tịch giả nghèo và cái kết.

Tôi nhắm mắt, lắc nhẹ đầu, vì Jeon Jungkook làm tôi hơi choáng rồi đó. Nhưng nếu bây giờ mà hắn ta bước lên sân khấu và hô "Xin mời người thừa kể tập đoàn JE..." thì chắc chắn tôi sẽ cười thật tươi và cạn ly.

Thôi nào! Ba mươi chưa phải là tết.

Ly rượu vang đỏ thẫm được tôi cầm trong tay, bây giờ chỉ cần hắn ta nói thôi sẽ biết kết quả của gương mặt đẹp trai với cái tát đẹp đẽ sẽ được xuất hiện không.

- Chào quý vị, cảm ơn vì đã đến buổi tiệc nhỏ này, tôi là Jeon Jungkook người kế nhiệm tập đoàn JE trong tương lai. Tại đây cũng xin được nhắc nhở, những ai có ý định muốn lật đổ tôi thì nên từ bỏ. Vì sau buổi tiệc ngày hôm nay sẽ có vô số thông tin về tôi, và chắc chắn đó là con dao hai lưỡi cho các người...Vậy thì hợp tác thành công.

Ôi ôi! Cái tính ngạo mạn của hắn ta chắc là bẩm sinh rồi. Ánh mắt đanh thép, giọng nói thì kiên định. À tất nhiên là thiếu những câu thô bỉ chẳng giống ai rồi. Cũng nhờ vậy mà khán phòng tràn ngập trong im lặng, đoán rằng sau lời nói hết sức đe dọa của Jeon Jungkook thì sẽ có vô số lời bàn tán, và những con người ở đây mỗi người một vẻ nhưng cùng mang một suy nghĩ sẽ về phe nào.

Jeon Jungkook người lãnh đạo tương lai của tập đoàn hay Jeon ImSol chủ tịch hiện tại.

Cũng khá đấy, so với dáng vẻ làm "trẻ báo" ngày trước thì hắn ta bây giờ trong thuận mắt hơn. Ít nhất có tiền đồ.

Nhưng mà trước hết tên khốn lừa gạt đó đã ngậm cái mồm suốt hai năm trời, gia đình không có? làm mèo hoang à? Tôi tìm được anh sẽ băm anh ra làm bảy khúc.

- Jiyeong? Em đến à! Sao ban nãy tôi không thấy em trong sảnh...

Giọng nói đều đều của hắn ta vang lên, tôi quay lại nhìn Jungkook, ừ chẳng có mẹ nào để tả nữa, tôi lười đại loại là gương mắt hắn ta lúc này vẫn đẹp trai như mọi lần.

- Trùng hợp thôi...Jeon Jungkook tôi nên tát bên nào trên mặt của anh trước nhỉ?

- ...Bên nào cũng được.

Không nhanh không chậm, giọng hắn ta đều đều trả lời tôi, "bên nào cũng được" tốt bụng quá, nhưng tôi lại thấy khó chịu.

- Mất hứng rồi!

- Jiyeong, hen xuyễn đó em nên đi chữa trị thì hơn đừng dùng thuốc nữa.

- Vẫn ổn, mấy năm nay không tái phát chỉ có lần đó.

- Đừng chủ quan

Đúng là tôi chủ quan thật đó, vì để anh xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của tôi. Seoul rộng lớn lại nhiều người như vậy, gặp lại sau ba năm chỉ vì tình cờ hơn nữa còn là sống đối diện, chẳng khác nào tình huống thử giày trong Cinderella. Chỉ có điều trong hàng vạn người chẳng có ai xỏ vừa đôi giày của lọ lem, còn tôi thì trong hàng vạn người nhưng gặp lại anh, chồng cũ.

- Chuyện tôi sắp kết hôn vài ngày nữa sẽ công bố, vậy nên em...em...muốn n-nói gì với tôi không?

- Hả? Đầu anh bị ấm à Jeon Jungkook? Không phải bộ dạng biến thái, thì cũng là bộ dạng thiếu nữ mới lớn à? Đừng tỏ ra bản thân vô tội.

- Song Jiyeong em mới ấm đầu đấy! Ngu ngốc ngơ ngơ, chẳng chịu suy nghĩ.

- Anh nổi cáu cái gì? Cũng tại anh nói toàn mấy câu bệnh hoạn, làm như mình là nữ chính ngôn tình...

- Sao không nói lớn lên, câu trước to lắm mà, câu sau em giấu đi đâu? Thân hình thì ngày càng ốm như cá khô, chẳng có chút nở nang gì...vậy mà đòi đi tát ai...vả lại...

Tên tắc kè bông này? Tôi đã tập gym và ăn uống có kế hoạch rất chăm chỉ đó, tôi bây giờ tự tin nói cơ thể này vừa khỏe lại đẹp, nếu không đẹp tôi chẳng bao giờ chi tiền vào những bộ đồ đắt tiền trong tủ áo đâu.

- Vả lại? Vả lại cái gì? Đúng là bực mình

Định xoay người bỏ đi, làm ơn chúa cho con cút ra khỏi chỗ này đi, mẹ nó tôi chẳng thèm đôi co với tên hiếu thắng như anh.

- Thì là tôi lo lúc làm chuyện "thân mật" thì em lại bị đè ngạt thở mất.

Nụ cười đắc thắng của Jungkook chỉa thẳng vào người tôi, dáng vẻ đúc tay vào túi quần không chút thuận mắt đó làm tôi...thở dài.

Trẻ con.

Mặc kệ anh ta, tôi xoay người rời đi. Hôm nay đã quá rỗi hơi đến mức đứng đây cãi tay đôi với đứa trẻ lên ba.

•••

- "Alo! Jungkook cậu đâu rồi? Lão gia đang tức điên lên kìa."

- Mặc kệ ông già đó, tôi bận hầu hạ tổ tông nhà tôi rồi.

•••





..Bị chửi cũng đội vợ lên đầu. Chắc chắn nội dung sẽ đi liền với tên truyện thôi, sóng gió bão tố thì không biết có đến không như anh Jeon đây không để cho tổ tông nhà ảnh bị cảm lạnh đâu, cảm động lại càng không :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro