Chap 6
11/2020
Thành phố hoa lệ Seoul những con đường đầy nắng nhưng đã thiếu đi một cuộc tình, nơi đây đã từng chứng kiến một cập đôi mùi mẫn, những chiếc thơm vội vàng những cái nắm tay ấm áp những sự yêu thương thầm lặng. Và giờ nơi đây thật sự mất đi họ một cuộc tình đầy yêu thương.
Không có nhau không có nghĩa họ không được hạnh phúc họ vẫn đang vượt qua nó nhưng không có nhau, lần đầu họ vượt qua thứ gì đó một mình. Sự cô đơn, đúng vậy sau hôm gặp nhau tại thang máy lúc 21 giờ cô đưa ra cho mình một con đường mới cho cả hai cũng như là giải thoát cho sự nhung nhớ mỗi ngày ở cô, để không thấy ấy nấy khi phải gặp nhau như này. Cô hoàn toàn không thoải mái và trên hết là cô không thể cứ gồng mình trước mặt anh như vậy mãi được, anh cũng chính là người hiểu cô nhất một người vô cùng yếu đuối về mặt tình cảm. Cô đã thẳng thắng xin nghĩ việc sau khi hoàn thành nốt số công việc còn lại của mình và chuyển về một công ty tại Busan. Tuy nó không hoành tráng được như công ty ở Seoul này và kể cả nhân viên ở đây cũng vô cùng ít, nhưng nó lại khiến cô dễ chịu hơn bởi sau một khoảng thời gian vùi đầu vào số công việc tại Seoul ấy, công việc nhiều đến mức cô phải vừa khóc vừa nghĩ chiến lược mới cho công ty và tay thì luân phiên rõ phím cứ như vậy 5 năm liền và hôm nay cô chính thức thoát khỏi nó.
Cô đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ làm việc tại một nơi mới với số công việc ít ỏi hơn nhưng nghĩ tới đồng lương mình kiếm được tại đó thất sự khiến người con gái não nề. Cô đã hứa với mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền và trên hết là người anh trai đang đi du học tuy là một người em nhưng cô lại có công nuôi dưỡng anh trai mình vô cùng lớn anh trai cô du học tại Anh một đất nước cực kì lộng lẫy, và việc cô là người kiếm tiền để chăm lo việc học hành cho anh trai mình là hoàn toàn tự nguyện vì từ bé đến lớn anh trai là người luôn bảo vệ cô chăm cô cho cô. Có lần cô bị bắt nạt tại trường cấp 2 anh đã đi xuống khóa và kiếm bọn đánh cô để tẩn chúng nó một trận ra hồn nhưng anh lại đâu biết trong số chúng có một đứa gia đình nó có quyền như nào nên sau đó anh trai tôi bị mời phụ huynh lúc đấy mẹ của cậu ta bảo ba mẹ tôi rằng
" thứ không có học thức vào trường chỉ biết đánh nhau như vậy sau này không biết làm gì ra hồn. Nhìn ba mẹ là biết không thể dậy con đàng hoàng rồi"
Không những vậy và ta còn chả thèm nhìn ba mẹ tôi đang cuối gầm mặt không biết nói gì ở phía bàn đối diện tôi đang đứng kế bên cùng anh trai thì trừng bà ta tay thì nắm chặt lớn giọng nói với bà ta
" LÀ CON TRAI CỦA BÁC ĐÁNH CHÁU TRƯỚC CƠ CẬU TA LÀ CON TRAI NHƯNG LẠI ĐÁNH MỘT ĐỨA CON GÁI ĐẤY. BA MẸ CHÁU BIẾT DẬY CHÁU VÀ ANH CHÁU CON TRÁI BÁC CÓ NGHE LỜI BÁC LÀ KHÔNG ĐÁNH NGƯỜI KHÁC VÔ CỚ KHÔNG ANH CHÁU LÀ ĐANG BẢO VỆ CHÁU ĐÓ NÊN BÁC KHÔNG DƯỢC NÓI BA MẸ CHÁU NHƯ THẾ "
Ba mẹ chính là niềm tự tôn duy nhất của tôi nhưng họ lại đang sĩ nhục đến tự tôn của tôi đấy. Bà ta lại một lần nữa trừng mắt lên miệng thì không ngừng bực tức mà kêu lên vài tiếng, lúc bà ta định đánh tôi anh trai tôi thì dang hai tay ra đứng trước mặt tôi, mẹ thì ôm chầm lấy tôi ba thì cầm lấy tay bà ấy. Đúng vậy chúng tôi là gia đình chúng tôi bảo vệ nhau và yêu thương nhau. Thầy giám hiệu cũng chỉ ngồi im đó mà nhìn sự ăn ý của cả gia đình tôi, giây phút đó người chồng của bà dì ương ngạnh và cũng là cha của thằng con láo toét đó bước vào.
Ông ta ngỡ ngàng vì hoàn cảnh trước mắt mình" gì đấy ?". Ông ta tiến lại gỡ tay bố tôi ra khỏi người của bà vợ mình và từ tốn hỏi rằng ai là người đã đánh con ông ấy, anh trai tôi không ngầng ngại trả lời lớn
" là cháu"
Lúc này mặt ông ta không nóng giận cũng không hề đáng sợ nhưng trong hoàn cảnh này tôi lại sợ ông ta sẽ đánh anh tôi với cái sắc mặt nhẹ nhàng ấy. Nhưng không ông ta từ tốn bước lại gần anh tôi ngồi xuống đầu gối của chân trái thì chống xuống đất định hỏi anh tôi thì thằng con ngổ nghịch của ông ta lao đến
" ba là anh ta đánh con đến sưng cả mắt đây ạ mau đuổi anh ta đi "
ba cậu ta không hề nóng giận vì cậu con trai trước mặt, ông ấy nâm mặt cậu ta lên xem xét vết thường rồi hỏi cậu ta có đau hay gì không rồi xoay qua bà vợ
" đưa thằng bé vào viện đi ở đây để tôi giải quyết "
Rồi ông ta quay lại với tư thế cũ mà hỏi anh tôi
" sau cháu lại đánh con chú như vậy ? "
" nhóc đó đánh em cháu "
ông chú ấy xoay mặt qua tôi
" thật là như vậy sao ? "
mắt tôi cay cay nhìn chú ta không những vậy còn vén tay áo lên cho chú ấy xem bã vai bầm tím của mình. Ông chú chắc hẳn cũng không muốn đổ oan tội cho con trai mình nên hỏi lại tôi.
" cháu có bằng cứng cụ thể là con trai cháu làm không nếu chỉ có vết đánh như này chú không thể tin lời cháu được "
mấy ngày trước vì không chịu được sự đánh đập này của cậu ta nên tôi đã lén lấy máy ghi âm của bố để ghi lại khoảng khác cậu ta đánh tôi. tôi còn định sẽ báo lên nhà trường và sẽ tự mình làm điều đấy nhưng hôm nay cả gia đình tôi đã ở đây cùng tôi báo cáo việc cậu ta đánh tôi. Tôi rụt rè lấy máy ghi âm đưa cho chú ta, ông ấy nhìn tôi một lượt rồi bấm mở bản ghi âm tôi bị cậu ta đánh còn bị sĩ nhục thậm tệ. Những lời nói cây nghiệt từ chính miệng của cậu học sinh phát ra. Nghe được nữa đoạn ông ta bấm dừng rồi nhìn tôi
" xin lỗi cháu chắc cháu đau lắm thay mặt con trai chú xin lỗi cháu"
Tôi mím môi khẽ gật đầu, anh trai tôi cũng vì có chút ấy nấy nên cũng quay qua xin lỗi chú ta
" cháu xin lỗi vì đã đánh con trai chú "
anh cuối gập người mà xin lỗi chú ấy. Chú cũng chỉ mĩm cười rồi dùng tay nâng người anh tôi lên
" không sao bảo vệ em gái là tốt hãy cứ như vậy nhá cháu, à còn nữa... "
ông chú nhìn qua ba mẹ tôi rồi nhìn vào tôi và anh hai nở một nụ cười hiền hậu gấp bà vợ bội phần kể cả hành động của chú cũng vậy chú ấy nói rằng
"...ba mẹ các cháu đã dậy các cháu rất tốt "
Chưa xong chú ấy còn đi đến đối diện cuối gập người mà xin lỗi ba mẹ tôi. Giây phút này tôi biết được chú ấy là một người tốt dù có đang sống chung với nhưng người vô cùng lạnh nhạt không xem ai ra gì có lẽ thằng nhóc đó thừa hưởng sự vô tình đáng sợ đó từ mẹ của cậu ta.
Sau ngày hôm đó cậu ta đã rút học bạ và chuyển qua trường khác nhưng tôi còn biết được thêm một tin là cậu ta đã được đưa vào trại giáo dưỡng chắc là ba cậu ta làm. Tôi mong từ giấy phút bước ra khỏi cái trại ấy cậu ta sẽ trở thành một người tốt vì tôi không muốn có thêm người bị cậu ta đánh như cách cậu ta từng đối sử với tôi và trên hết là người cha tuyệt vời của cậu ta sẽ được vui lòng.
______________end chap 6_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro