Chương XIX
Trời chuyển tối, Hee Jin đẩy Ami ngồi trên xe lăn ra khu vực lộ thiên của bệnh viện để em ngắm nhìn nắng đỏ chiều tà rọi trên đất. Gió thổi qua cuốn bay tóc em, thả rơi mấy cánh hoa mơ trên người cô gái. Em nhặt lấy, vui vẻ thổi nhẹ cho nó tiếp tục bay đi.
“Chân của em… thế nào rồi?”
Nghe giọng nói trầm ấm từ phía sau gọi, Kim Ami giật mình quay đầu thu vào mắt hình dáng Kim Namjoon đứng cách đó hai mét. Giáo sư Kim từ tốn bước đến gần vương tay bắt lấy cánh hoa đang tiếp tục rơi vào em.
“Bọn họ nói ngày kia là có thể ra viện.”
Người đàn ông ậm ừ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, cả hai tiếp tục im lặng không một ai nói gì thêm. Chỉ sau một hồi lâu, dường như đã trải qua rất nhiều đợt người qua lại. Trong một thoáng như đồng lòng cả hai đều cất lời.
“Anh nói trước đi.”
“Jeon Jungkook và em…”
Ami cúi mặt gật đầu, em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại như thế. Namjoon không làm gì cả, mà em cũng chẳng phải là người có lỗi. Nhưng mà phản ứng cơ thể thế này thật lạ quá. Trái với suy nghĩ của cô gái, giáo sư Kim sau đó đã bật cười.
“Em sợ anh sao? Anh không làm gì em cả.”
Thái độ thoải mái của Namjoon phần nào giúp em thả xuống căng thẳng và cảm giác có lỗi. Ami mỉm cười, em hít sâu mạnh dạn nói ra lời trong lòng.
“Namjoon, em xin lỗi, những lời trước đó có thể đã làm anh tổn thương. Em thật sự không cố ý, lúc đó anh làm em hơi sốc, nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Em cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Em chỉ muốn chúng ta… vẫn là bạn như trước kia.”
“Là anh làm em khó xử, anh mới phải xin lỗi. Nhưng mà hiện tại anh vẫn thích em. Những lời nói trước kia đối với anh không sao cả, chỉ là nếu tương lai em buồn bã, anh mới thật sự bị tổn thương. Lúc trước thấy cậu Jeon, anh còn nghĩ cậu ta không phải loại người em sẽ thích. Sau này nhìn thấy cách cậu ấy bỏ mặc bản thân bị bỏng mà trên tay vẫn ôm chặt lấy em cả người đầy máu lao ra từ đám lửa anh mới biết. Thì ra là thế…”
Vị giáo sư bình thản nghịch mấy cánh hoa trong tay, âm giọng đều đều như kể lại một câu chuyện hồi ức của kẻ ngoài cuộc. Câu nói cuối cùng còn mang theo một sắc cười bất lực.
“Thật ra, em cũng không nghĩ Jungkook sẽ là mẫu người đàn ông mình thích. Ban đầu em đối với anh ấy còn có chút chán ghét. Nhưng hiện tại em cảm thấy anh ấy là người đàn ông, người đàn ông của em.”
Kim Ami hạnh phúc tâm sự, gương mặt em hiện lên một tia sáng hình ảnh người đàn ông ấy phản chiếu nơi đáy mắt. Dường như mọi đường nét trên gương mặt ấy em đang dần khắc ghi vào trong tâm trí. Đôi mắt to tròn, xương hàm nam tính hay thậm chí là vết sẹo nhỏ trên má em cũng nhớ rõ.
Có người nói, hình mẫu bạn trai lý tưởng chỉ nên thoáng nghĩ qua thôi, vì người lý tưởng thật sự sẽ có thể trái ngược hoàn toàn với những gì bạn mong đợi. Kể cả là hình thể hay tính cách, người đó sẽ vô hình khớp với con người bạn một cách bất ngờ dù rằng bạn ghét nó đến đâu. Người lý tưởng chính là người mà trái tim bạn chọn, chứ không phải bạn.
Jeon Jungkook khiến con tim em đập loạn mỗi khi nhìn thấy hắn. Jeon Jungkook khiến đầu óc em mơ hồ nghĩ về hắn. Và Jeon Jungkook – kẻ khiến cuộc sống em xoay quanh một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình mà không muốn thoát ra. Đơn giản chỉ vì bản năng trong em chọn hắn.
Jeon Jungkook đến phòng bệnh là lúc quá giờ ăn tối. Hắn vừa tan họp đã vội vã chạy đến bệnh viện, chân lớn bước vào phòng liền nhìn thấy Ami đã ăn xong cơm và đang nằm xem phim rất vui vẻ. Yoo Hee Jin rửa xong đống bát thì nhìn thấy có người đến thì giấu tiếng cười trong cổ họng. Cô gái ho khan cố nhắc nhở bạn mình và lặng lẽ cầm túi xách ra về.
Nghe thấy âm thanh khản giọng, người nằm trên giường bệnh khẽ động đậy, một chút nhíu mày vì vết thương nhưng nhanh chóng làm nũng với người kia cố ngồi thẳng vương tay ra trước mặt yêu cầu được ôm. Cổ đông Jeon cởi bỏ áo vest và cà vạt dính bụi trên đường, hắn chọc ngón tay vào trán em từ chối:
“Người anh bẩn! Đợi vệ sĩ Ban mang đồ đến rồi sẽ ôm em.”
Mèo nhỏ giận dỗi không thèm nhìn hắn tiếp tục cắm mặt vào màn hình phim ảnh tiếp tục thú vui. Jungkook bất lực hôn nhẹ lên thái dương của người yêu để đổi lấy nụ cười nhỏ trên cái môi đang nhíu chặt hạnh phúc. Ngay sau đó không lâu, hắn để ý đến góc phòng – nơi đặt một cây nạn gỗ dựng trên thành tường. Người đàn ông khó chịu cau mày trách cứ:
“Kim Ami, em lại muốn lén đi đâu, nhỡ em lại té nữa thì phải làm sao hả?”
“Em không có lén mà…” Người nằm trên giường kháng cáo. Em quay đầu bĩu môi với hắn rồi bỗng dưng chợt nhớ ra một điều. Cô gái vương tay véo má người đàn ông: “Này Jeon Jungkook, em phát hiện ra gần đây anh rất hay quát em. Quên hết tuổi tác rồi hả? Có biết trên dưới không?”
Ami chỉ muốn đùa không ngờ Jungkook không như mọi lần, hắn nghiêm túc thở dài ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay người yêu. Cổ đông Jeon không dám nhìn thẳng, hắn đặt ánh mắt vào hành động nhịp nhàng vỗ nhẹ rồi vuốt đều lên mu bàn tay của em. Giọng nói rất nhỏ thì thầm:
“Lúc nhìn thấy em nằm mà xung quanh toàn là máu… anh rất sợ. Mẹ cũng từng như thế, sau đó bà ấy đã không còn nữa.” Có lẽ những kí ức không vui bắt đầu quay lại, Jungkook ngừng đoạn hít sâu cố ngăn cản xúc của bản thân, kiềm nén tuyến lệ mong manh: “Vậy nên em làm ơn đừng chạy lung tung, anh rất sợ em xảy ra chuyện. Anh-…”
“Là giấc mơ đó sao?”
Jeon Jungkook gật gù xác nhận. Giấc mơ mà hắn cứ những ngày gặp căng thẳng sẽ lại mơ đến. Mỗi một lần nhìn thấy cơ thể lại không tự chủ mà khóc nấc run bần bật trong sợ hãi. Ami kéo người đến tựa đầu vào bả vai hắn hít sâu an ủi:
“Em không đi một mình, em đợi anh về mà.”
Em chạm vào phần vai bị thương của hắn nhỏ giọng xót xa: “Bả vai của anh cũng bị thương, nếu bây giờ phải chịu thêm sức nặng của em sẽ không lành được. Có thêm nạn gỗ anh sẽ ít áp lực hơn.” Người yêu em gật gù xoa mái tóc, Ami lại tiếp tục thỏ thẻ trong lòng hắn: “Em sẽ không như vậy. Không bỏ anh, hứa đấy!”
Jeon Jungkook đột nhiên đưa ngón út ra trước mặt em, Ami ngẩng người nhìn hắn. Người đàn ông lại hất mặt về phía ngón tay lớn yêu cầu em ngoắc tay với hắn làm tin. Hắn bé tuổi nên vài hành động cũng trở nên khó hiểu, Ami bật cười đồng ý, vui vẻ làm theo yêu cầu của người kia. Sau đó còn bồi thêm chiếc hôn phớt lên môi hắn làm người đàn ông sững người vui sướng.
“Đóng dấu luôn đấy!”
.
.
.
Siêu thị ngày hôm nay hơi đông người. Yoo Hee Jin vịn chặt tay lái xe đẩy hàng đứng chờ Min Yoongi đang lựa hai hộp thịt. Cô gái chán nản kéo đẩy đùa nghịch bánh xe lăn trên sàn. Đột nhiên có hai cô gái khác đứng cách họ một quầy hàng chỉ tay về phía này bàn tán:
“Anh chàng kia nhìn đẹp trai quá!” một người trong số đó lên tiếng trước.
Cô còn lại ngó ngang ngó dọc rồi lại chỉ vào trưởng khoa Min: “Người nào cơ, anh chàng mặc áo trắng đang đứng ở quầy thịt đấy à?”
“Đúng vậy, nhưng mà người đi bên cạnh không phải là người yêu chứ?”
“Chắc không phải đâu, nhìn giống giúp việc hơn”
Tổn thương.
Câu nói này gây tổn thương vô cùng. Yoo Hee Jin bĩu môi rất không vui hậm hực bước đến gần người đàn ông. Cô ấy chợt ôm lấy cánh tay đang bận rộn xem chất lượng khay thịt của Yoongi. Gương mặt ủy khuất không nói gì chỉ liếc nhìn hai người qua đường kia âm thầm cảnh cáo. Vị trưởng khoa đang chuyên tâm lựa chọn thì cảm thấy có điểm không đúng, thái độ của các cô gái đã được anh chú ý. Yoongi anh ấy hơi hạ tay quay đầu nhìn những người đó trong lòng cũng đoán được đại khái.
“Em muốn ăn gì?”
“Cá hồi sống, thịt ba chỉ nữa.”
Hee Jin chỉ tay vào hộp thịt trên tay anh. Ngỡ đâu Min Yoongi sẽ lại xoa đầu mỉm cười như mọi lần. Nhưng hôm nay hắn lại không nói gì trả lại hộp thịt ba chỉ lên quầy hàng, chọn thịt băm và dặn dò:
“Phụ nữ mang thai như em không nên ăn thực phẩm có chất béo hữu cơ như mỡ động vật. Thịt cá sống càng không thích hợp, em chỉ nên ăn thịt băm thôi.”
Vừa nói, người đàn ông vừa đẩy xe hàng đi không quên quay đầu ngắm nhìn dáng vẻ của hai con người vừa nãy. Trả thù được cho bé bầu rồi, nhưng sao bản thân lại trở nên xấu tính thế nhỉ?
Ngày hôm nay trưởng khoa nghỉ phép một ngày, vừa lúc trong nhà bắt đầu hết thức ăn nên anh ấy cùng bé bầu nhà mình quyết định đi siêu thị mua một ít món dự trữ. Nói là một ít nhưng đến khi thanh toán thì chả hiểu sao xe hàng lại đầy ụ và túi giấy được chất đầy sau xe ô tô. Phụ nữ mang thai có rất nhiều thứ cần phải mua. Từ thực phẩm cho đến nhu hóa phẩm như dép chống trơn, thảm lót sàn và nhiều thứ khác nữa. Nuôi một thai phụ không khó, nhưng nuôi tốt một thai phụ lại là chuyện khác. Min Yoongi muốn cô gái kia phải được chăm bẵm như em bé càng hy vọng đứa trẻ có được nguồn dinh dưỡng và môi trường sống hoàn hảo nhất có thể. Anh ấy có hơi cầu toàn nhưng chung quy lại rất hưởng thụ.
Cô Yoo ngồi trong ô tô tay chân không yên, đợi khi người kia bắt đầu chuẩn bị khởi động xe mới buộc miệng ngắt ngang:
“Xin lỗi em không nên làm thế!” em không nên ôm lấy anh ở chỗ đông người.
Min Yoongi sững sờ, lại chuyện gì nữa vậy. Anh ấy đôi lúc không thích tính cách luôn tự ti sợ bản thân có lỗi của Yoo Hee Jin. Anh không đoán được là đối phương có lỗi chỗ nào. Người đàn ông nghe xong thì bật cười bất lực:
“Em có quyền làm thế! Anh đã nói tình cảm của chúng ta có thể từ từ tìm hiểu và bù đắp mà. Em đừng có xin lỗi, anh thật sự không biết em có lỗi chỗ nào.”
“Em… em sợ anh cảm thấy khó chịu.”
Cô gái nhỏ cảm thấy như thế cũng đúng thôi. Nhìn chung bọn họ chẳng là gì của nhau, chỉ là có mối liên hệ nhờ đứa trẻ trong người Hee Jin mà thôi. Nếu đã không có quan hệ thân mật thì rất khó có thể cảm thông cho hành động nào đó vượt mức an toàn của đối phương. Vì vậy, bé bầu mới phải thường xuyên nói xin lỗi, hy vọng người kia không bị khó chịu.
“Yoo Hee Jin, có thể em cảm thấy giữa chúng ta có quá ít điểm chung. Căn bản không là gì của nhau nên mới sinh ra cảm giác ngờ vực sợ làm sai. Thế này đi, chúng ta cùng đặt cho mối quan hệ này một cái tên rõ ràng hơn đi.”
“Hả?” Hee Jin mở to mắt nghi ngờ nhìn đối phương.
“Em sẽ là mẹ của đứa trẻ này, anh là bố của nó. Em nghĩ chúng ta là gì?”
“Hmm… Nhưng chúng ta chưa kết hôn.”
Min Yoongi bất lực ngã quỵ trước tư duy của người kia. Tuy vậy người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn giải thích thêm
“Vậy… bắt đầu từ hẹn hò đi. Em là bạn gái của anh, em có quyền làm mọi thứ em muốn. Em có thể ghen, có thể làm nũng, giận dỗi có thể kiếm anh, buồn phiền thì ở cạnh anh. Tiếc là bố mẹ anh không còn nếu không em có thể trả anh về cũng được. Tùy em quyết định.”
Người đàn ông chăm chăm nhìn gương mặt nhỏ của người kia chờ đợi lời hồi đáp. Nhưng cô gái bị chọc cho thẹn quá không nói được gì chỉ biết nhìn thẳng về trước đôi tay bấu víu vào nhau ngượng ngịu. Cả gương mặt đỏ hồng và vành tai nóng hổi. Trưởng khoa kéo miệng cười rồi quay về khởi động xe rời đi khỏi. Tưởng đâu cô gái sẽ im lặng đến hết đường về nhà, ngờ đâu chỉ qua sau tầm hai ba ngã tư khi chiếc xe phải đỗ lại chờ đèn đỏ đếm ngược thì…
Yoo Hee Jin chồm người sang ghế bên cạnh hôn kêu một tiếng vào má của người đàn ông. Min Yoongi bất ngờ quay mặt nhìn bé bầu nhà mình mở mắt ý hỏi cô gái muốn làm gì:
“Như thế này… có thể không?” em có quyền chứ?
Đối phương chết lặng trong một chút, biểu cảm của cô gái ngồi ghế phụ quá đáng yêu. Trái tim tưởng như khô khan của trưởng khoa lại chệch nhịp liên tục. Đèn sắp chuyển xanh chỉ còn khoảng năm giây đếm ngược, Yoongi mới xoa đầu người ngồi cạnh ân cần mỉm cười khen ngợi:
“Có thể.”
.
.
.
Căn hộ lớn của Jungkook ồn ào với tiếng phát trên màn hình. Phía đối diện lại xuất hiện bóng dáng nhỏ bé khoang tay ngồi trên sofa với vẻ mặt cực kì không hài lòng. Kim Ami như có như không để tâm đến người đang vui vẻ gọt hoa quả trong bếp ăn mở.
Cho đến khi tên người yêu Jeon Jungkook từ bếp mang ra bàn trà một đĩa trái cây bắt mắt. Tiếng cạnh của đĩa sứ va chạm với mặt kính là hồi chuông để người đàn ông bắt đầu một câu chuyện:
“Điều hòa hơi lạnh nhỉ? Em có thấy vậy không, anh mang chăn đến cho em nhé?”
Vị cổ đông không phải không đoán ra nét mặt của em chỉ là hắn cố tình vờ đi như không biết. Vô tri chuyển chủ đề mà không ngại miệng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể đối phó với cục bông xù bên cạnh.
“…”
“Muốn ôm anh cũng được nhé! Em ăn một miếng táo đi, ngọt lắm đấy! Ăn xong rồi anh sẽ ôm em.”
“…” bạn gái hắn quyết đấu trí đến cùng.
“Ami… Nói chuyện với anh đi mà…”
Jungkook kế đã được chuẩn bị. Người đàn ông mềm nhũn chảy vào lòng Ami, hắn luồn lách khắp cơ thể em đeo bám như một loài kí sinh. Tên bạn trai nũng nịu vừa sờ mó vừa hờn dỗi lên giọng còn không quên mang theo một cái nhìn đáng thương dán vào người em.
“Đi mà~”
Kim Ami nhồn nhột đẩy người đàn ông ra, em cố gắng nhích cái chân đau xa một chút điều chỉnh lại tư thế ngồi để cả hai đối mặt nhau. Ngay khi Jungkook một lần nữa có ý định nhào đến chảy rệu vào lòng em thì Ami đã dùng một ngón trỏ chặn trán hắn lại nghiêm giọng đàm phán.
“Anh muốn nói chuyện? Được em nói chuyện với anh.”
Jeon Jungkook ngửi thấy mùi không lành hắn tỏ vẻ chán nản muốn bỏ đi thì bị đối phương tóm cổ ghì chặt lại. Chân đau Ami duỗi thẳng đặt lên bàn trà được kê một chiếc gối bông nhỏ. Hai tay và cả thân người chồm về trước nắm chặt cổ bạn trai cố định hắn nhìn vào mắt mình trực tiếp nói:
“Em muốn về nhà, em rất muốn về nhà. Và anh cũng đừng phớt lờ lời nói của em như vậy. Em thật sự muốn về nhà.”
“Em không muốn ở đây sao?”
Jeon Jungkook đảo ánh mắt long lanh cùng gương mặt buồn đẩy trách nhiệm và tội lỗi lên người của bạn gái mình. Trông như một con thỏ ướt sũng đáng thương đang bị một mụ phù thủy bắt nạt. Nghĩ thế nào Ami cũng cảm thấy tình huống đang dần trở nên không đúng lắm.
“Không phải, anh đừng có bẻ ý của em.”
“Vì sao em lại muốn về nhà đến vậy? Em không muốn ở cạnh anh à?” hắn rưng rưng nước mắt đong đầy giọng trầm cũng trở nên nghèn nghẹn.
“Jeon Jungkook, sao lại thành em là người có lỗi rồi. Anh đừng khóc xem nào? Sao đột nhiên…”
“Em không cần anh nữa, em muốn bỏ anh sao? Dù sao thời hạn một tháng cũng hết rồi, em muốn bỏ lại anh sao?”
“Không phải mà. Em chỉ muốn về nhà của mình. Em muốn đọc sách, vài tài liệu quan trọng ở nhà em, dù sao ở nhà vẫn tiện hơn. Anh… Jeon Jungkook, anh có thể đến nhà em mà.”
Sai lầm lớn nhất cuộc đời Kim Ami chính là nghĩ Jeon Jungkook chỉ là một con thỏ. Hắn cốt là sói, bản chất là một con sói ranh ma nào phải thỏ hiền như em lầm tưởng. Nhận được câu trả lời mong muốn, tất cả sự lóng lánh nước đọng ở khóe mắt từ nãy đến giờ đều bị thu ngược vào trong và biến mất. Con sói kia để lộ hàm răng trắng bóng dưới nụ cười thỏa mãn. Hắn hôn vào má Ami một tiếng lớn véo khắp mặt trong khi người kia còn đang ngơ ngác. Sau đó hắn bật dậy giọng nói khỏe khoắn sắp xếp mọi thứ:
“Được thôi, anh đồng ý. Đợi em lấy đồ sau đó đưa em về nhà.”
Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm? Nhưng là chỗ nào mới được…
Yoo Hee Jin vừa tắm xong, hơi nóng từ nhà vệ sinh thoát ra khỏi tràn vào phòng ngủ chính tạo nên một làn khói mờ. Cô ấy quen thuộc trèo lên giường nằm. Như mọi ngày không gì thay đổi, mùi hương nam tính dần trở nên không còn xa lạ, Min Yoongi đang đọc sách. Anh ấy chăm chú cầm trên tay quyển sách về cách chăm phụ nữ mang thai. Yoo Hee Jin ngó nghiêng ngó dọc lớp giấy dày rồi nhìn người đàn ông im lặng tựa người lên thành giường như tượng tạc thì lại càng hoang mang.
Không để bé bầu nhà mình kịp thắc mắc thì người đàn ông đã chậm rãi trả lời đồng thời chỉnh lại chăn và lật thêm một trang sách khác.
“Anh là lần đầu làm bố nên có nhiều chuyện cũng không rõ lắm. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng một chút.”
“Như thế này không phải một chút lắm đâu.” Cô gái chỉ vào mấy cuốn sách khác trên tủ đầu giường bĩu môi
“Không vấn đề gì, xem như học hỏi thêm kiến thức mới.”
“Ồ… Anh giỏi như vậy, bé con nếu giống anh thông minh thì hay biết mấy.”
Yoo Hee Jin vui vẻ mím môi nghĩ về tương lai với đôi mắt sáng rực. Cô ấy dường như đã nghĩ đến chuyện tham dự lễ tốt nghiệp của con mình luôn rồi. Nhưng rất nhanh, ảo mộng thì chóng tàn, Min trưởng khoa vốn đã thực tế nay bồi thêm một cú như phá tan tương lai đó chỉ còn lại mấy làn sương mờ trước mắt cô gái.
“Trẻ con thừa hưởng trí thông minh từ mẹ nhiều hơn.”
“Có thể thay đổi không? Em ngốc lắm, nếu bé con giống em thì cuộc đời coi như tiêu rồi.”
Hee Jin sốt sắn níu lấy cánh tay của người đàn ông đôi mày cau lại cầu mong một câu trả lời. Trong phút chốc, viễn cảnh phải lên trường nghe phê bình về con mình đã xuất hiện trong tâm trí bé bỏng. Một vầng mây xám nghịt đã ghé ngang đỉnh đầu cô ấy.
Min Yoongi nhìn gương mặt kia rồi gập sách, cười xoa đầu người bên cạnh giải thích: “Chỉ 40-60% là gen di truyền thôi. Hơn nữa em giỏi kinh doanh mà. Không quan trọng.”
Anh ấy kéo Hee Jin nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại chăn.
“Thật sự không bị ngốc?” Cô Yoo ngờ vực hỏi lại.
Người đàn ông thở ra cười bất lực rồi gật gù hôn lên trán xác nhận: “Ừ. Không bị ngốc.”
________________________________
Tui thành thật xin lỗi mọi người về sự cố đăng nhầm chap vừa rồi.
Dạo này tui đang hơi chênh vênh bị mất cân bằng về công việc nên hay bị sơ suất như vậy mọi người bỏ qua cho tui nha.
Báo cáo luôn là hết chap dự phòng rồi ạ.
Hiện đang ở đầu chap XX à, nên chắc hỏng 2 chap/ tuần như mọi lần được nữa đâu huhuuu.
Mọi người thông cảm ráng chờ giúp tui nhaaa.
Mãi yêu 💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro