31, Lí do của chúng ta
JungKook khiêu khích nhìn về phía Jimin, anh vừa nâng mí mắt, Jimin cảm thấy có chút quen thuộc. Sự ngạo nghễ và kiêu hùng của bậc đế vương thoáng qua ngũ quan, linh hồn anh đã từng phải quỳ gối trước hắn. Quỳ gối vốn là việc thường ngày của thần tử, nhưng cúi đầu dưới chân nam nhân cướp đi người mình yêu nhất, lại là thứ khiến Jimin ám ảnh mãi.
Không còn trách nhiệm với nhân dân thành Trường An nữa, anh sảng khoái lao đến, kéo mạnh JungKook ra, gân xanh nổi trên trán. Yaerin hoảng hốt nhìn Jimin, cô chưa bao giờ hình dung anh sẽ nổi giận như vậy.
- Im Nayeon còn đang nằm đợi em kìa, con bé vừa tự tử xong, em còn ở đây dan díu với đứa con gái khác, em cho rằng bản thân có bao nhiêu phần tốt đẹp, nhân sinh quan của em bị làm sao vậy? Anh thất vọng về em, mau cút cho khuất mắt anh!
Cái tên Nayeon vừa vang lên, JungKook và Yaerin đều sững sờ. JungKook đỏ bừng mặt, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Yaerin thẫn thờ, không biết phản ứng thế nào.
Bấy giờ, chỉ còn Jimin và Yaerin trong phòng, anh mới dám hỏi thẳng:
- Nói thật cho anh nghe, vụ việc của Nayeon em có nhúng tay vào?
Yaerin cũng đã đoán được Jimin nhìn thấu kế hoạch của mình, nhưng cô không ngờ anh trực tiếp hỏi như vậy. Mí mắt không chớp lấy một lần, giọng điệu nhàn nhạt:
- Ừ, là do em tính kế Nayeon...
- Nghiệp chướng! - Jimin gần như hét lên
"...Kí ức tiền kiếp tuy mờ mịt, nhưng anh nhớ lại được, Nayeon vốn là công chúa thành Trường An, dưới một người trên vạn người, phong quang vô hạn. Nàng là niềm tự hào của dân chúng, là đại diện cho tôn quý, nhưng nàng trót đem lòng yêu phải người không nên yêu, cuối cùng chính nàng âm thầm giật dây đẩy Trầm Ngư vào đường cùng..."
Vòng nghiệp chướng này vẫn chưa kết thúc, ân oán đời đời kiếp kiếp, chỉ cần Yaerin bước chân vào trần gian, vận mệnh đã chuyển động kéo cả bốn người bọn họ về thanh toán những chuyện xưa. Nhân quả chẳng bỏ qua một ai, tội ác của ngươi, oan ức của người, đều lần lượt là bánh răng vận mệnh, xoay mãi một hồi, sẽ cho ra hồi kết. Jimin thở dài, đã nhớ lại được kí ức kiếp trước, anh phải bảo vệ cô đến cùng. Vận mệnh dù nghiệt ngã đến đâu, bàn tay này anh vẫn sẽ nằm chặt lấy...
Yaerin thoáng thấy một tia kiên định trong đôi mắt anh, khó hiểu chờ đợi phản ứng tiếp theo. Cô đã nghĩ anh sẽ tức giận, coi thường hành vi độc ác của cô, rồi anh sẽ lại bỏ đi như cái cách mọi người thường làm. Họ chỉ ở lại nếu cô cho họ lợi ích, nhưng tâm thế của họ lúc nào cũng dè chừng kính sợ. Yaerin tự trấn an bản thân, thêm một người quay lưng chắc cũng chẳng sao đâu, chắc sẽ lại quen dần thôi, chắc sẽ ổn thỏa cả.
Jimin trở lại bình tâm, đi đến bên giường bệnh, thản nhiên hỏi cô muốn ăn gì, tiếp tục ngọt ngào như trước.
.
.
.
Bệnh viện
Bác sĩ nhìn vào thân ảnh tím tái của cô ca sĩ đối diện, lắc đầu thở dài. Ông trong lúc lắp ống dẫn, buột miệng hỏi:
- Sinh mạng quan trọng như vậy, vì sao tự tử?
Nayeon đờ đẫn, toàn thân lạnh toát, chân tay bủn rủn, bụng thì đau nhức muốn điên nhưng sức lực để nôn ra cũng không có. Môi cô tím tái, ánh mắt lờ đờ, giọng nói vì thế mà mệt mỏi theo
- Vì sinh mạng quan trọng... vì cuộc sống quan trọng... mới dùng sinh mạng để đánh đổi... để được hạnh phúc
Bác sĩ khựng lại, bàn tay đang lấy đồ nghề hơi run run. Ông làm ở khoa cấp cứu đã lâu, cũng gặp vô vàn trường hợp tự tử. Lí do thường thấy là đau khổ quá mức chịu đựng của thân thể, muốn giải thoát linh hồn khỏi trần thế, để đổi lấy nhẹ nhõm thanh thản. Chuyện này hay đến từ áp lực cuộc sống quá lớn, từ bệnh tâm lí, hay đơn giản là những con người phát chán với việc tồn tại không mục đích qua ngày. Làm ở bệnh viện khiến ông hiểu, giá trị của sinh mạng thực sự nằm ở những người hấp hối, những giọt nước mắt bất lực của người nhà bệnh nhân, sự sức cùng lực kiệt mà vô phương cứu chữa của đội ngũ nhân viên y tế, trải qua mấy đợt đau thương, người ta mới hiểu giá trị sinh mạng không nằm ở thỏa mãn những gì ta muốn, mà là thấu hiểu những gì ta thực sự cần và biết ơn từng giây từng phút.
Có lẽ ở thời đại ông lớn lên, được ăn no là sống hạnh phúc, nhưng thời đại ngày nay thật khó hiểu, mọi người phức tạp hóa giá trị sống lên, khi ông bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lại một tin tức khác ập đến, con người bị bủa vây bởi truyền thông đa sắc màu, ngộp thở giữa vô vàn ý kiến cùng luận điểm. Tuy ông không thể hiểu rõ, nhưng lí do tự tử của Nayeon quả thật khiến ông thấy đáng sợ, nhưng thương cảm.
Đã rất nhiều năm rồi, như lần đầu tiên ông gặp phải bệnh nhân tự tử, một thiên kim tiểu thư ướt sũng nước, có hàng tá người hộ tống đến. Ông năm đó chỉ là thực tập sinh, lần đầu nhận ca trực buổi đêm, dốc lòng cứu chữa cho cô bé đó khỏi bàn tay tử thần. Khi tỉnh lại, hỏi lí do, cô bé chỉ nói ra hai chữ: "Chán sống". Ông nhớ cô bé đó rất nhỏ tuổi, đồ trên người đều là hàng cao cấp, nhưng ánh mắt thì cô đơn vô cùng. Ông đã nhớ mãi, tại sao cô bé còn trẻ con như vậy, đã biết đến khái niệm Chán sống, cô bé là người hình thành cho ông tư duy về những con người tìm cách tự kết liễu sinh mạng bản thân.
Hôm nay Nayeon cũng khiến đầu óc ông mở mang. Một lần nữa, cảm giác bất lực của người y sĩ, chỉ có thể cứu lấy thân xác nhưng chẳng thế can thiệp vào cuộc đời họ, là một loại bất lực rất riêng.
Bác sĩ đút hai ống dẫn từ mũi thông xuống họng, Nayeon nhăn mày khó chịu, đau đến mức khóc nức nở. Ống vừa đi vào trong khoang mũi đã chảy máu nhẹ, xuống đến dạ dày đầy thuốc, bác sĩ bật máy lên, hút hết chỗ thuốc đó ra. Ông tiêm cho cô một mũi, y tá đưa cô vào phòng hồi sức tích cực ICU.
Nayeon quá mệt, mặc kệ cho cơn đau từ mũi và cơn buồn nôn từ dạ dày, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mở mắt ra đã là hai ngày sau, bên cạnh giường bệnh, mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng ICU, đều là những ca bệnh nặng khó qua khỏi, sự im ắng lạnh lẽo dọa con người ta phát sợ. Nayeon nhìn bàn tay tràn ngập ống truyền này nọ, máy đo nhịp tim bên cạnh, còn có Sana vừa bước vào từ cửa:
- Cậu tỉnh rồi à, may quá, mọi chuyện giờ đã ổn rồi, mọi tin tức đều đứng về phía cậu, không cần lo nữa đâu...
- Đến đây thương hại tôi?
- Cậu...- Sana có tật giật mình, bối rối tủi thân nhìn Nayeon.
Nayeon chán nản nhắm mắt, cô không muốn gặp con ả giả tạo này một chút nào! Sana phần vì thấy có lỗi, liền nhanh chóng rời đi. Cô lên fancafe thông báo Nayeon đã tỉnh lại, làm vậy chủ yếu muốn an ủi fan, cũng muốn gián tiếp đưa thông tin nhanh tới bên phía nữ tổng tài họ Moon kia. Quản lí Sechan đứng ngoài nhìn vào cũng đoán ra, chờ Sana bước khỏi cửa liền nói:
- Thăm Nayeon thế là đủ rồi, cô còn lịch tập luyện vào tối nay và lịch tham khảo tư vấn đêm nay, lịch trình kết thúc vào 3h sáng, trưa mai có rảnh thì tôi sẽ đưa cô qua đây.
- Anh...có cảm thấy có lỗi không?
- Có, nhưng Sana à, Moon tổng vừa muốn gửi đến cô vài lời, ngụ ý muốn cô tập trung vào bản thân cô thôi. Tôi khuyên cô thật, nếu không phải cô, Moon tổng vẫn còn hàng vạn lựa chọn khác để dìm Nayeon xuống, đừng nghĩ cô đủ quan trọng đến mức cảm thấy có lỗi, cô không có cái quyền để được thấy hối hận đâu, cô vốn chỉ là quân cờ thôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng có cái quyền đó.
Sana như hít phải ngụm khí lạnh, toàn thân đều không rét mà run, sống lưng buốt giá. Toàn bộ hệ thống tư tưởng bị đả kích nặng nề, nhưng cô vẫn mạnh mẽ gật đầu, bình thản bước đi. Sechan tự nhủ, vị kia đúng là đoán rất đúng diễn biến tâm lí của Sana!
Nayeon lướt qua một loạt tin tức, chủ yếu đều bênh vực và đòi công đạo cho cô. Tốt lắm, chỉ một cái tự tử thôi mà lật được cả bàn cờ, tỏ ra yếu đuối đúng là lúc nào cũng có tác dụng. Trước đây tính cách cô có chút mạnh mẽ, phải chịu rất nhiều lời đàm tiếu từ đám fan của Tzuyu hay Sana, giờ thì tốt rồi, chẳng ai dám nghi ngờ cô nữa...
Ván cược này, cô đã triệt để thắng cuộc!
.
.
.
JungKook nhìn từ ngoài vào, Nayeon của anh đã tỉnh lại rồi, nhưng anh không thấy quá vui mừng, ngược lại thấy mấy phần nặng nề khó hiểu. Con người của cô khiến anh có một loại sợ hãi bất an, như đứng trước một bông hoa hồng, ta không biết nên thấy sợ hãi vì nó mỹ lệ mà đầy gai nhọn, hay thấy mừng vì nó đủ mạnh mẽ bảo vệ mỹ lệ của bản thân. Đè nén cảm xúc trong lòng, anh bước vào phòng, nụ cười vén lên, đáy lòng trùng xuống:
- Noona tỉnh rồi, em... Vui quá, noona cần gì không, em sẽ lấy cho...
Nayeon nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, trong lòng không còn mấy vui vẻ. Con người trải qua ranh giới sống chết, liền dần hiểu rõ bản thân, cái cô muốn là danh vọng, là quyền lực, không phải người đàn ông này! Lướt qua một lượt xem anh ta có giá trị lợi dụng gì không, Nayeon liền có chút chán nản. Loại người sống theo cảm xúc mà không biết toan tính riêng, nhưng lại được trời phú cho sự nhạy cảm cùng may mắn bẩm sinh, cô không thao túng được. Nhìn qua JungKook có vẻ dễ chi phối, nhưng anh ta rất nghe lời các anh cùng nhóm, mà các anh cùng nhóm thì thông minh và sắc xảo, tạo thành vòng bảo vệ kín kẽ cho em út.
Loại!
- Chia tay đi, em hết tình cảm rồi, trải qua hàng vạn đau đớn, em nhận ra rằng em không cần anh đến vậy. JungKook, chúng ta đường ai nấy đi, đừng có đến tìm em nữa, phóng viên lại đến đây nữa, em quá mệt mỏi rồi. Yêu người như anh, em rất khổ sở! - Nayeon nhắm chặt mắt, vờ như không muốn đối diện, cô thả lỏng cơ mặt lộ ra biểu cảm an tĩnh nhất, như đã thấu đạt mọi thứ.
Biểu tình ấy khiến trái tim JungKook nứt vỡ, anh dồn toàn bộ lí trí cuối cùng lên sự phản ứng bình tĩnh:
- Ừm, được, chúc em về sau sẽ luôn hạnh phúc!
Anh nén lại cảm xúc, từng bước đi ra khỏi phòng, Im Nayeon, hai ta chẳng còn chung đường nữa. JungKook đã theo đuổi cô gái có nụ cười thỏ con này rất lâu, nhưng anh nhận ra, anh vốn chưa từng biết rõ cô, chỉ là lầm tưởng mà thôi. Ảo ảnh như cánh bướm, đã quyết định bay đi, anh cũng vô lực, chỉ nguyện cầu chúc cho đằng sau vẻ mặt an nhiên kia là bình yên thực sự.
Nực cười!
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Yaerin kia, cô từng thật lòng muốn dịu dàng đối đãi anh, anh lại trơ mắt bỏ qua, vì một người coi anh chỉ là trang sức bên ngoài. JungKook, liệu có muốn cùng Jimin tranh đoạt?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro