only
Jungkook và Jimin sống chung một toà chung cư, lại còn là 2 căn kế nhau. Tuy là sống kế bên, nhưng cả hai đểu chưa từng đụng mặt hay gặp nhau lần nào. Vì Jungkook mỗi ngày đều hoạt động câu lạc bộ đến tối, còn Jimin thì học xong liền tung tăng về nhà chui vào chăn.
Jungkook suốt mấy tháng ở đây đều chỉ nghĩ chủ nhà kế bên là một ông cụ 80 tuổi nên cũng không dám sang chào hỏi, chỉ sợ làm phiền người già.
Còn Jimin, anh còn chẳng biết nhà kế bên có chủ. Vì lúc Jungkook về đến nhà làm ầm ầm là Jimin đã yên giấc trên giường.
Cứ ngỡ, hai người bọn họ, cả đời cũng chẳng biết nhau.
Jungkook năm hai theo học khoa thiết kế đồ hoạ. Ngay năm đầu tiên, cậu trai thề thốt rằng suốt 4 năm đại học sẽ không bị thần tình yêu bắn. Nhưng Jungkook tính sao cũng không bằng trời tính.
Giữa năm hai, Jungkook đem lòng thích tiền bối cùng khoa của mình, Park Jimin.
Jimin năm tư, một anh chàng trông có vẻ hiền lành đáng yêu nhưng lại là một đoá hoa hồng có gai. Mặc dù vậy, suốt bốn năm đại học, tên của Jimin đã gắn liền với cụm từ "crush quốc dân". Tuy lời đồn là vậy, Park Jimin đối với cậu bạn thân và một vài người thân thiết vẫn có mặt đáng yêu. Park Jimin suốt bốn năm, chăm chỉ học hành, không yêu đương cũng không tụ tập rượu chè với người khác. Park Jimin chính là một cậu sinh viên gương mẫu.
Jungkook thì ngược lại, cậu sinh viên năm hai là người dễ hoà nhập, thích những buổi sinh hoạt sôi nổi, thích những bữa tiệc cùng bạn bè. Dù vậy, thành tích học vẫn luôn rất tốt. Jungkook có nhiều bạn bè, nhưng không thật sự thân với ai. Cậu trai họ Jeon này vẫn luôn vỗ ngực tự tin nói rằng bản thân sẽ chẳng thích ai, chỉ lo học và ăn chơi, sau này ổn định công việc rồi tìm tình yêu sau cũng được.
Nhưng Jungkook làm sao mà ngờ, lần chăm chỉ học đó lại đẩy anh chàng vào cái thứ gọi là tình yêu kia chứ.
Jungkook gặp Jimin tại thư viện của trường. Hôm đấy là thứ bảy, Jungkook cần phải viết một bài luận 10 trang cho giáo sư, cũng không biết cậu chàng nghĩ cái gì mà hôm ấy lại muốn đến thư viện viết luận văn.
Jungkook bước đến một góc thư viện mà cậu vẫn thường hay ngồi. Nhưng hôm nay chỗ của cậu lại bị một tiền bối nào đấy giành trước. Jungkook đứng cách người đấy khoảng chừng hai ba sải chân. Cậu chàng khá bất ngờ vì trước giờ không ai ngồi chỗ này làm bài. Cậu quan sát người kia từ trên xuống dưới.
Tóc anh ta là màu hồng nhạt cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, rất cân đối, nó khiến anh ta như trẻ ra vài tuổi. Anh chàng đó trên người là chiếc sweater màu xanh lá cây đi cùng với quần jeans nhạt màu, bên dưới là đôi sneaker trắng của Fila. Người này có gu ăn mặc rất tuyệt là điều mà Jungkook suy ra được. Jungkook bây giờ mới nhận ra, cậu chưa từng nhìn thấy anh ấy, cũng không tìm thấy hình bóng của anh ấy trong các bữa tiệc lớn của sinh viên. Cậu nhận ra điều đó vì nếu một anh chàng xinh đẹp như vậy xuất hiện trong bất cứ bữa tiệc nào, Jungkook cũng sẽ dễ dàng ghi lại khuôn mặt xinh đẹp ấy vào đầu.
Jungkook khẽ ho nhẹ, nhanh chóng bước đến đối diện anh chàng kia. Cậu chàng kéo chiếc kế đối diện ra, để balo xuống đất dựa vào ghế, chiếc laptop trên tay được cậu đặt xuống bàn. Mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến anh chàng kia chỉ mới vừa ngước mặt lên nhìn Jungkook.
Lúc cả hai đối mặt nhau, Jungkook nhận ra rằng tim cậu như lỡ một nhịp khi mà đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn lên cậu, những phần tóc con bám trên mặt khiến anh chàng kia trong mắt Jungkook như một thiên thần.
Jungkook phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu chàng cười lên để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Xin chào, mình là Jeon Jungkook, năm hai. Xin hỏi có thể cho mình ngồi chung không"
Anh chàng kia cũng đáp ngay, không để Jungkook đợi lâu.
"Cậu đã đặt laptop xuống rồi thì không cần hỏi tôi nữa đâu"
Jungkook ngồi xuống đối diện, bụng nghĩ người này cũng lạnh lùng quá rồi, rõ ràng cậu đã cho anh ta biết tên mà anh ta không làm điều tương tự.
"À, cậu tên gì, học khoa nào vậy, nhìn mặt cậu búng ra sữa thế kia chắc là năm nhất đúng không"
Anh chàng kia sau câu đầu thì mấy ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, không hơi đâu mà quan tâm đến Jungkook. Nhưng tưởng chừng đoạn đối thoại như vậy là kết thúc, việc người nào người nấy làm, bài người nào người nấy viết, không làm phiền hay tiếp tục bắt chuyện với đối phương thì Jungkook lại lên tiếng.
Jimin hơi nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay không dừng lại, lên tiếng trả lời người kia.
"Park Jimin, khoa thiết kế đồ hoạ. Còn nữa tôi năm tư chứ không phải năm nhất"
Jungkook hơi bất ngờ vì thiên thân xinh đẹp mặt búng ra sữa này lại lớn hơn cậu hai tuổi, cậu phải gọi là tiền bối. Nhưng Jungkook lại chẳng thích gọi người xinh đẹp đáng yêu như vậy là tiền bối, gọi là em bé còn nghe được.
"Rất vui được biết anh, Jiminie hyung"
"Rất vui được biết cậu, Jungkook"
Sau cuộc trò chuyện, cả hai cũng quay lại với bài tập, duy trì bầu không khí yên lặng đấy suốt cả buổi chiều.
Jimin đến thư viện từ sớm nên việc anh xong mọi thứ sớm là điều đương nhiên. Jimin sau khi gửi bài cho giáo sư thì đóng laptop rồi để nó vào balo. Jimin mang 1 dây balo trên vai đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ghế về chỗ cũ.
"Tôi đi trước, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt anh, Jiminie huyng. Gặp lại sau"
Jimin nhìn người đối diện mình, cười nhẹ một cái xem như phép lịch sự. Tay anh mở khoá điện thoại kiểm tra tin nhắn rồi rời đi.
Kể từ cái hôm ấy, Jeon Jungkook chính thức crush Park Jimin. Cậu chàng không ngần ngại mà tìm hiểu về anh thông qua mấy người bạn.
"Này Jeon Jungkook, mày có nghe tao gọi không vậy. Nãy giờ hét tên mày muốn nát cả cái họng mà mày không thèm nghe luôn hả"
Một anh chàng tầm tuổi Jungkook, dáng người khá cao, mái tóc bạch kim vào nếp gọn gàng, cách ăn mặc cũng khá thời thượng bước lại gần cậu. Tay đặt lên vai lay nhẹ Jungkook.
Jungkook lên tiếng hỏi thăm khi mà cậu bạn kia ngồi xuống kế bên.
"Yugyeom, mày biết Park Jimin không"
Người tên Yugyeom quay đối mặt với Jungkook.
"Uầy tiền bối Park Jimin thì ai mà không biết. Chỉ có mày không biết thôi đấy"
Jungkook hơi nhíu mày vì câu nói của cậu bạn.
"Ai cũng biết ?"
"Ừ, tiền bối Park là crush quốc dân đấy. Hơn nữa số sinh viên ở đây đều thầm thích anh ấy, nam lẫn nữ"
"Cả nam và nữ ? Cả mày luôn à"
"Tất nhiên rồi hỏi ngộ, ai mà cưỡng lại được sức hút của anh ấy. Cơ mà anh ấy lạnh lùng lắm. Đầu năm nào cũng có vài sinh viên đứng trước mặt anh ấy tỏ tình với niềm hy vọng anh ấy chấp nhận, kết quả ảnh đi luôn, không thèm nhìn lại"
"Lạnh lùng thế ư"
"Hình như ngoài bạn thân của anh ấy ra thì anh ấy chẳng nói chuyện với ai. Cơ sao mày lại hỏi, đừng nói là thích ảnh rồi nha, không có cơ hội đâu"
"Không thử sao biết"
"Xuỳ, để mày không thất vọng thì tao miễn cưỡng cổ vũ mày một chút vậy, cố lên. Thôi đi trước nhé"
Yugyeom nói xong, vỗ vỗ vai Jungkook rồi đứng lên đi mất.
Kể từ đó, sinh viên cả trường luôn thấy hình ảnh cái đuôi Jeon Jungkook mặt dày bám theo "crush quốc dân" Park Jimin. Jimin không đuổi cậu đi, cũng không đoái hoài gì đến Jungkook, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, muốn theo thì theo. Từ hôm đó, muốn tìm Jimin thì cứ tìm Jungkook, muốn biết Jungkook ở đâu thì hỏi Jimin là biết ngay.
Chuyện này cứ như vậy diễn ra suốt mấy tháng liền.
Một ngày nọ trời đổ mưa lớn, Jimin vì nghĩ rằng trời không thể nào mưa nổi nên là không thèm mang ô. Vì vậy anh chàng không thể về nhà, lại càng không thể đội mưa về nhà, sẽ ướt sách và xui hơn thì sẽ đổ bệnh nằm liệt giường cho xem. Jimin đứng trong sảnh chính, mặt nhìn ra ngoài, nhíu mày nhìn cơn mưa rơi xuống. Jungkook đứng phía sau, chú ý thấy người mình thích không mang ô liền đắc ý, vì đây là cơ hội của cậu. Jungkook nhanh chóng đi lên đứng ngang hàng với Jimin, một tay cầm ô, một tay giữ dây balo.
"Jiminie, anh không mang ô ư"
"Jungkook ? Ừ, sáng nay đi vội nên anh không mang"
"Vậy à, thế anh định về như thế nào"
"Anh không biết nữa, không thể đợi tạnh mưa được vì anh sẽ không kịp học bài mất, còn đội mưa về thì..."
"Hay em đưa anh về nhé hyung"
"Hửm ? Như vậy phiền em lắm"
"Không phiền mà, chẳng phải em đã nói là em siêu thích anh rồi sao"
"Ờ thì...."
"Hay em đưa anh về rồi anh trả nợ cho em là được rồi"
Jungkook cười với anh, để lộ ra hai chiếc răng thỏ.
"Ừ vậy cũng được, em muốn bao nhiêu ấy"
Jimin nhìn sang cậu em bên cạnh, tay đưa vào túi chuẩn bị lấy ví tiền ra.
"Ể em không cần anh trả tiền đâu. Anh gọi em là oppa đi rồi em đưa anh về nhé"
Jungkook nghiêng đầu, vẫn là cái nụ cười thỏ con ấy.
"Hả"
Jimin vừa nghe Jungkook dứt lời, hai má liền được phủ một màu hồng nhàn nhạt. Anh vội quay lại, cúi đầu nhìn xuống chân, tránh ánh mắt của Jungkook.
"Chỉ cần gọi oppa thôi, nha Jiminieee"
Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn, vào vai tiểu bạch thỏ đáng yêu để dụ dỗ Jimin.
"C-cái khác được không"
Jimin vẫn tránh mặt Jungkook, anh sợ nếu nhìn sẽ không kiềm được mất.
"Không nhé, gọi oppa rồi em mới cho anh đi nhờ ô"
...
Khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai, Jimin vẫn đang đỏ mặt không nói được lời nào, Jungkook thì vẫn đang đóng vai tiểu bạch thỏ để dụ crush.
Sau mười phút im lặng, Jimin mới chịu giơ tay đầu hàng, anh lắp ba lắp bấp.
"O-oppa"
"Anh nói nhỏ quá em nghe không được hyunggg"
Jungkook rõ ràng nghe được, những vẫn giả vờ giả vịt.
"O-oppa!"
Jimin điều chỉnh giọng, nói lớn hơn nhưng vẫn để đủ cho Jungkook nghe.
"Aaa anh đáng yêu quá đi. Đi nào để em đưa người yêu của em về nhà nhé"
Jungkook thoả mãn rồi, mở ô che cho cả hai, cậu chàng còn cố ý nghiêng ô về phía anh nhiều hơn để tránh cho Jimin bị ướt. Jimin cũng để ý được hành động nhỏ này của Jungkook, anh cũng cố ý nhích lại gần hơn để cho cậu không ướt.
Jimin không biết được đâu, trong lòng Jungkook bây giờ đang sung sướng hạnh phúc chết đi được, cậu chàng còn nghĩ đến việc tổ chức đám cưới ở đâu, đi tuần trăng mật thì nên đi Paris hay Nhật Bản đây.
Theo chỉ dẫn của Jimin, cả hai đều đang đứng dưới toà chung cư của mình. Jungkook khá ngạc nhiên vì không ngờ rằng cậu lại ở chung một toà với crush mà trước giờ chẳng hay biết cái quỷ gì.
"Anh cũng ở toà này hả huyng"
"Ừ anh ở đây, còn em"
"Em cũng vậy"
"Trùng hợp thật đấy"
"Đây là duyên phận đó hyung, chính là ông trời sắp đặt đó. Nên là tụi mình hẹn hò đi hyunggg"
"Tào lao quá, anh lên nhà đây, em cũng lên nhà đi"
Jimin giấu đi khuôn mặt đang đỏ của mình, ôm balo chạy vào thang máy.
"Ấy ấy đợi em, em cũng lên"
Jungkook đóng ô rồi nhanh chóng chạy vào, đứng kế Jimin.
"Em lên tầng mấy"
"Dạ tầng 5"
"Anh cũng vậy, trùng hợp thật đó"
"Yeah là do duyên phận đó anh"
Jungkook vẫn mặt dày, Jimin nghe cậu em nói xong cũng cúi gầm mặt xuống che đi sự ngại ngùng này. Thang máy bây giờ chỉ có hai người bọn họ nên đối với Jimin thì bầu không khí này khá ngại ngùng và ngột ngạt. Còn Jungkook vẫn thoải mái, vẫn đang suy nghĩ đến địa điểm đi tuần trăng mật cho lãng mạn.
Ting
Thang máy dừng lại ở tầng 5, Jimin nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, thoát khỏi thang máy. Jungkook cũng nhanh chóng đi theo hướng anh. Jungkook dừng lại trước căn hộ của mình, cậu nhìn sang chàng trai bên cạnh, trên miệng vẫn giữ nụ cười.
"Uầy tụi mình là hàng xóm luôn nè hyung. Bây giờ là hẹn hò là tuyệt vời luôn á. Anh làm người yêu em đi"
"Vào nhà đi đừng có đứng đó nói xàm nữa"
Jimin mở khoá nhà rồi vào trong để lại một Jungkook với khuôn mặt buồn bã, nếu cậu chàng mà là thỏ thì chắc chắn đôi tai ấy sẽ rũ xuống che đi khuôn mặt cậu.
Cạch.
Jungkook ngước mặt nhìn lên, Jimin mở cửa ra nhìn người trước mặt.
"Sao còn không vào nhà, lo mà làm hết bài tập đi. Ngày mai còn dẫn anh đi hẹn hò"
Nghe Jimin nói vậy, khuôn mặt của Jungkook liền tươi lên, đôi tai thỏ vô hình cũng vểnh lên. Cậu gật gật đầu.
"Vậy mai em đón người yêu đi hẹn hò nhé"
Jimin tiến lại gần, nhón chân đặt lên má cậu chàng một chiếc hôn nhỏ.
"Ừ, mai anh chờ người yêu anh"
"Em yêu anhhh"
end.
___________________
Một chiếc fic mừng ngày sinh nhật của em bé Jiminie nèeee.
Nếu được thì mong bạn bỏ một chút thời gian ghé sang blog "Jasderous" của mình trên facebook nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro