Chương mười : "'Không nhầm, tôi chỉ chú ý đến mình em."

- " Lee Ami, hôm nay làm bài diễn đàn văn nghệ chưa? Cuối tuần là tổ chức rồi."

Lee Ami đang uể oải gục mặt xuống bàn, mặc cho giờ ra chơi tiếng ồn ào của những học sinh thật đáng kể.

Lee Ami biết rõ trách nhiệm của em đối với hoạt động của trường như thế nào, là chất đống công việc chưa hoàn thành hay là những buổi duyệt văn nghệ cho khối đến tận đêm khuya. Mặc dù có một tốp học sinh phụ trách mảng văn nghệ nhà trường này đấy, nhưng mọi việc lúc nào cũng một tay Lee Ami gánh vác ngay từ việc nhỏ nhặt không đáng. Đây có gọi là đặc cách của hội trưởng hội học sinh không ?

- " Kim Taehyung, cậu biết rõ mà. Có thành ý thì làm hộ mình với."

- " Lee Ami, cái đấy thì mình chịu thôi. Mình có am hiểu rõ về mấy cái hoạt động vớ vẩn này tí nào đâu."

- " Thì mình cũng thế, lần đầu tiên mình phải làm mấy cái này."

- " Chiều nay cậu phải ở lại trường duyệt văn nghệ cho lớp mình và ba lớp cùng khối. Cùng hướng dẫn cho những học sinh trong câu lạc bộ âm nhạc cùng mình."

Kim Taehyung lấy ra một quyển sổ nhỏ, trong này ghi tất cả các hoạt động của trường liên quan tới em và Kim Taehyung trong thời gian sắp tới. Nhìn Taehyung lật từng trang để tìm, quả thật là rất nhiều hoạt động được ghi rõ ràng. Nhưng nhìn xem, những việc được ghi kín mít trang giấy theo từng khung thời gian nhất định như vậy... hm chẳng khác gì một ngôi sao hạng A còn Kim Taehyung là một trợ lý đắc lực lâu năm vậy.

- " Tất nhiên là mình biết."

- " Không nhất thiết phải mệt mỏi như thế, mình sẽ giúp cậu"

*

Buổi chiều hôm đó, tan học ở trường cũng là lúc trời đông đang sẩm tối lại. Ai nấy cũng miễn cưỡng ở lại trường để tập dượt lại một lần nữa không thì cô Han chắc chắn sẽ lôi đầu từng người một đi rửa nhà vệ sinh của trường, mang tội nặng nhất vẫn là Lee Ami !

- " Tập trung, tập trung. Tập duyệt là hai, ba lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. Nhanh lên !"

Lee Ami cầm cái mic lên và nói vọng qua loa của trường, âm lượng vang cũng vừa đủ nghe thấy nhưng hầu như chẳng ai quan tâm tới lời em nói hoặc nghe thấy nhưng cũng phớt lờ đi.

Hầu như bây giờ ở lại là các anh chị khối trên, thấy các tiền bối không mảy may tới lời mình em cũng chỉ dám nhè nhẹ nhắc nhở, không dám lớn tiếng. Lee Ami biết thế nào là biết thân biết phận với các tiền bối lâu năm tại trường.

- " Tập trung tập duyệt lại đi nào !"

Lee Ami cố nói to nhất có thể, nhưng cùng lắm chỉ có người liếc nhìn rồi lại thôi. Em cũng cảm thấy quá vất vả, cũng phải tự cảm thấy bản thân mình chẳng có chút tiếng nói nào cả.

- " Ơ.."

Jeon Jungkook bỗng từ đâu đi đến giựt cái mic trên tay Lee Ami mà nói vọng vào.

- " Có bị điếc tập thể không ? Mẹ khiếp !"

Jeon Jungkook chửi thề một câu rõ to, Lee Ami đứng cạnh chắc chắn là nghe rất rõ. Đây là lần thứ hai em thấy hắn chửi thề, trông thật đáng sợ.

Jeon Jungkook trưng bộ mặt khó ưa xen lẫn tức giận nhìn mấy tiền bối cùng khoá kia, thật là vô ý thức. Chắc rằng trong đầu luôn có ý nghĩ ỷ lại việc Lee Ami mới vào trường, là hậu bối nhỏ tuổi hơn nên nhởn nhơ đủ điều. Nghĩ rằng họ nên từ bỏ những suy nghĩ ma cũ bắt nạt ma mới lạc hậu từ đời nào đi. Họ nên nhận thức được rằng, phía sau em luôn có cái bóng của Jeon Jungkook đi kèm. Ít nhất là từ bây giờ.

Tất nhiên rồi, danh của Jeon Jungkook trong trường chẳng ai là không biết đến. Có khi còn phải khiếp sợ khi nghe đến, huống hồ bây giờ hắn ở đây và đang quát bọn họ, không nghe theo chỉ có đen đủi.

Lee Ami thấy mọi người lật đật đứng lên sân khấu xếp hàng cũng thầm cảm ơn Jeon JungKook. Cảm ơn vì tiếng nói của hắn có sức ảnh hưởng lớn đến cả tập thể trường.

- " Lớp 10 trên 4 sẽ trình diễn trước nhé như mình đã bảo hôm trước. Mình cũng lên danh sách cụ thể cho từng tiết mục. Mọi người tí sẽ xem thử có gì thắc mắc bảo lại mình."

- " Được."

Lee Ami cười thật tươi và bỗng để ý xuống bên dưới ghế ngồi, Jeon Jungkook đang nhìn con bé bằng ánh mắt đầy ý cười khiến em phải liên tục đảo mắt đi xung quanh, thật ngượng ngập.

- " Lee Ami ra đây mình bảo chút."

Kim Taehyung ở trên bục sân khấu vẫy tay gọi ý bảo em lên đây để hỏi chút chuyện.

- " Có việc gì sao? Không ổn về vấn đề gì à?"

- " Không có, sao tiền bối Jeon lại ở đây ?"

Nghe Kim Taehyung nói vậy Lee Ami bỗng liếc mắt xuống chỗ hắn, giật mình khi thấy Jeon Jungkook vẫn hướng mắt về mình vội thu ánh nhìn lại.

- " Sao hỏi mình, mình sao biết?"

- " Thật là tiền bối có ý đồ với cậu mà."

Kim Taehyung nhếch mép một cái rồi liền đi ra chỗ khác khiến Lee Ami cứ như bị ngơ ra.

Lee Ami lại liếc mắt xuống chỗ hắn thấy hắn đáng sợ lạ thường, chắc hắn biết con bé và Kim Taehyung vừa nói gì về hắn đây mà, nhìn nét mặt khó chịu của Jeon Jungkook bây giờ cũng dễ nhận ra.

- " Thật là...."

*

- " Lee Ami mang guitar của cậu chứ? Mình nhắc hôm qua rồi đừng có nói quên.•

- " Có có mình có mang, nhưng để ở lớp rồi. Chắc giờ bác bảo vệ cũng khoá cửa mất rồi."

- " Bà cô của tôi ơi, não cậu để đi đâu thế ?"

Kim Taehyung đặt tay lên trán, hết sức than thở với cô bạn thân. Đúng là óc bã đậu !

- " Ở kia, tôi mang xuống cho em từ lúc nãy."

Jeon Jungkook vỗ nhẹ vai Lee Ami rồi hướng mắt xuống túi bọc guitar đang để trên mặt bàn lớn. Em bây giờ chính là đang rất bất ngờ, sao hắn có thể biết được? Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn hắn vì đã quan tâm như vậy.

- " Sao tiền bối ?"

- " Nhanh đi, đừng hỏi nhiều."

- " Cảm ơn."

Chạy xuống cầm bọc guitar lên, thật nặng. Trong lễ hội trường sắp tới này, Lee Ami sẽ định chuẩn bị cho mình sẵn riêng một tiết mục sở trường của mình từ nhỏ.

- " Lee Ami, đến cậu tập thử đấy"

Nghe Kim Taehyung nói xong, Lee Ami gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ở giữa sân khấu.

Jeon Jungkook ở dưới luôn nhìn chằm chằm vào em bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ thường, ai cũng thấy điều đó. Jeon Jungkook không tự chủ được còn bất giác cười nhẹ. Lee Ami đứng trên sân khấu, hắn thì ở dưới khoảng cách giữa em với hắn là đối diện nhau, tuy có hơi xa. Nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như nhằm khẳng định với mọi người rằng: Lee Amo là nàng thơ của riêng Jeon Jungkook.

Em vẫn rất đỗi ngọt ngào, vẫn thuần tuý, tinh khiết như những gì hắn thấy được từ em của những ngày đầu gặp mặt. Hắn chính là có chút rung động với em ngay từ lần đầu ấy !

Kim Taehyung thấy, rất rõ là đằng khác. Kim Taehyung cũng biết rằng, hắn luôn coi bạn học Lee của cậu như là một thứ gì rất đặc biệt, lần đầu tiên thấy hắn ôn nhu với em. Hay chỉ là một lần đưa dây buộc tóc cho em lúc ăn trưa ấy, Kim Taehyng biết rằng sự ôn nhu đấy từ trước đến giờ hắn chỉ dành cho mình cô bạn Lee mà thôi. Kim Taehyung đương nhiên biết được rằng, hắn của hiện tại yêu em nhiều như nào chỉ qua ánh mắt dịu dàng ấy.

Hắn ngoài kia dù có ngông cuồng, ăn chơi, ngạo mạn với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng và ôn nhu với mỗi một mình Lee Ami.

Jeon JungKook không biết từ bao giờ hắn lại có tình cảm với một em chỉ gặp lần đầu hay chỉ nói chuyện vài câu. Hắn không biết từ bao giờ hắn coi em là một tín ngưỡng và ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn.

Jeon JungKook lại càng chưa từng nghĩ rằng, hắn lại quan tâm một người nhiều đến như vậy, đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Lee Ami không đi học, hắn lo lắng đến nỗi suýt gây ẩu đả với Kim Taehyung. Vì muốn chờ Lee Ami để đưa em về, hắn đã phải đứng đợi hơn hai tiếng đồng hồ ở ngoài sân dưới cái lạnh đầu mùa..

*

Dù gì cũng tập được hơn hai tiếng, Lee Ami mỗi việc chỉ đạo thôi cũng khó khăn đến mệt nhừ cả người chỉ ước muốn có một chiếc giường để ngả lưng ngay tại đây. Đành hối lỗi với Kim Taehyung, xin phép về trước thôi, công việc thì cũng đành nhờ Kim Taehyung phụ giúp. Nếu cứ thế này, Lee Ami sẽ ê ẩm hết người đến nỗi ngày mai chẳng còn sức dậy sớm để lên trường phụ giúp cô Han trang trí lại sân khấu to đùng của trường đâu.

Tất nhiên Lee Ami về, là Jeon Jungkook cũng nhanh nhảu về theo. Vì mục đích hắn đến đây chỉ vì muốn đợi để đưa em về.

Guitar, đồ phụ hoạ, cặp sách, luận văn tất cả đều được Jeon JungKook một mình tự nguyện cầm cho em, điều đó khiến Lee Ami đôi chút không quen và cũng hơi ái ngại. Đoạn đường từ phòng hội trường ra chỗ để xe của hắn cũng có vẻ hơi xa...

- " Hôm nay mệt lắm không?"

- " Không có. Thấy tiền bối lập tức vui liền."

Lee Ami đi bên cạnh hắn hí hửng tung tăng cười đùa,Jeon JungKook chỉ biết nhìn theo em....

Không khí dường như im lặng, Lee Ami chẳng biết nói gì, hắn cũng chỉ biết đi theo im lặng ngắm nhìn em khiến em phát hiện ra cũng giật mình ngại ngùng.

- "Hôm nay lúc em lên tập duyệt..... sao tiền bối cứ nhìn chằm chằm vậy ? Em làm gì không tốt sao?

- " Không."

- " Em đùa thôi, tiền bối sao nhìn em....."

- " Không nhầm, tôi chỉ chú ý đến mình em. Đến phòng hội trường, cũng vì em" Jeon JungKook cúi sát xuống nhìn em mà nói.

- " Sao cơ ?"

Lee Ami ấp úng dường như chẳng tin vào tai mình nữa.

- " Nói rằng, hôm nay em quên tặng tôi kẹo đào rồi."

- " Dạ.... ừ nhỉ !chết thật ! Em quên mất."

Lee Ami bỗng dưng nhớ ra lời hứa của mình.... thật là xấu hổ quá. Mười sáu tuổi đầu, còn thất hứa thế này....

- " Phải đền bù?"

- " Theo lời tiền bối đi..."

- " Đi ăn tối cùng tối."

Chưa để Lee Ami đồng ý hắn liền cất guitar, đồ dụng cụ và cặp sách của em ra ghế sau, mở cửa ghế trước cho em lên...

- " Em chưa đồng ý mà."

- " Thách em dám từ chối thành ý của tôi."

- " Thì đồng ý vậy."

- " Ngoan, cũng không cho em cơ hội từ chối được tôi đâu."

- " Vô sỉ."

Lee Ami hờn dỗi, quay ngoắt sang chỗ khác. Gì đây? Chính em là người đang theo đuổi hắn tại sao lại có thái độ trả treo như vậy chứ?

- " Em nói cái gì?"

- " Không có."

Lee Ami bỗng chốc run sợ, em rất sợ hắn mỗi khi hắn nghiêm túc hỏi như vậy. Nhất là bây giờ.

- " Sao phải sợ?"

Jeon JungKook xoa đầu em...

- " Em tưởng tiền bối sẽ đánh em."

- " Tôi là Jeon JungKook, tôi biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro