Chương 25
Từ sau khi giấc mơ kì lạ kia đến với Jungkook, dạo gần đây hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đó đều liên quan đến cô và cả gã đàn ông lạ mặt, đều lặp lại cùng một nội dung. Hắn mặc trên người bộ âu phục trắng tinh của chú rễ, cơ thể hắn cứng nhắc như hoá đá, một cử động nhẹ cũng không thể, còn Jilin như bị kẻ khác rút cạn linh hồn, gương mặt vô cảm như búp bê, làn da lại trắng bệch như sứ, trên người lúc nào cũng là bộ váy cưới
Gã đàn ông kia lại giết cô bằng vô số cách, khi thì gã moi tim cô, khi thì gã cứa một đường ngay cổ cô bằng bộ móng vuốt trên tay gã, khi thì gã lại dùng dao đâm chết cô,.... Mỗi lúc mơ đến cảnh cơ thể cô vô lực ngã xuống sàn nhà, hắn đều giật mình thức giấc. Trên vầng trán đọng lại một lớp mồ hôi lạnh, nhận ra Jilin vẫn ngủ ngoan bên cạnh, hắn liền buông tiếng thở phào nhẹ nhõm
Jilin cũng không khác gì hắn, cô cũng thường xuyên mơ thấy người đàn ông trạc tuổi hắn, trên người mặc bộ âu phục đen sang trọng, tóc tai được vuốt gọn gàng, gương mặt điển trai tuấn mã. Cô mơ thấy gã ta muốn bắt hắn đi, còn cô thì không thể làm được gì ngoài khóc lóc van xin gã ta
Lúc thì cô lại mơ thấy hai người đàn ông lạ mặt, một người mặc một bộ âu phục trắng, mái tóc bạch kim dài tận thắt lưng được buộc lỏng, gương mặt tuấn tú mĩ miều. Anh ta ngăn cản cô chạy đến chỗ Jeon Jungkook, trông anh ta có vẻ như muốn bảo vệ cô. Jungkook đang đứng cùng với một gã đàn ông khác ở phía đối diện, gã ta chính là người muốn bắt hắn đi.
Khi đó cả hai người giằng co kịch liệt, nhưng cô không thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ nhớ rằng sau khi họ lời qua tiếng lại liền lao vào đánh nhau. Cuối cùng gã đàn ông muốn bắt Jungkook kia chết tại chỗ, hắn lại đứng cách cô rất xa. Cô muốn chạy đến chỗ hắn thì lại bị người kia ngăn cản, cô vô lực nhìn Jungkook biến mất trong màn sương trắng dày đặc. Nhưng cả cô và hắn không biết rằng, gã đàn ông mặc âu phục đen thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ kì lạ của cả hai là cùng một người
Những giấc mơ kì lạ như vậy lúc nào cũng lặp đi lặp lại khiến cô sợ đến không dám ngủ. Cô sợ nó sẽ thành sự thật, cô sợ khi cô ngủ, gã đàn ông khốn kiếp kia sẽ đến bắt hắn đi. Jungkook cũng thế, hắn lo sợ rằng cô sẽ bị giết, sẽ rời xa hắn mãi mãi
Bây giờ cô đang đứng ở căn phòng vẽ của riêng mình, tay cầm cọ đứng trước khung vải toan, cố ổn định hơi thở dồn dập, nuốt nước bọt một cái rồi bắt tay vào vẽ. Cô vẽ lại hình ảnh hai người đàn ông mà cô mơ thấy
Jungkook từ nhà máy về nhà sau khi kiểm tra hàng hoá, về đến nhà thì liền có người người chào hỏi. Ánh mắt hắn láo liên tìm kiếm dáng vóc nhỏ nhắn quen thuộc. Không thấy cô ở phòng khách, hắn bắt đầu cảm thấy bất an liền nhanh chân lên lầu tìm cô
Không thấy cô trong phòng ngủ, hắn rảo bước đến căn phòng vẽ mà hắn tặng cho cô. Vừa mở cửa, hắn đã thấy cô đứng ở giữa phòng, ánh mắt sợ hãi hướng về phía bức tranh vừa mới hoàn thành, tay cầm cọ run lẩy bẩy, cô bàng hoàng đến mức miệng không thể ngậm lại
"Jilin, em đây rồi. Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hắn mừng rỡ đi đến chỗ cô đang đứng, song lại ngờ nghệch trước biểu cảm khó hiểu của cô. Hắn nhìn theo hướng cô đang nhìn, gương mặt hắn trở nên biến sắc. bức tranh kia chính là gã đàn ông mà hắn thường mơ thấy. Từng chi tiết trên gương mặt đều giống hệt gã đàn ông khốn nạn đó, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, gương mặt góc cạnh điển trai, ánh mắt gã tối sầm thập phần đáng sợ, đến bộ âu phục đen cũng giống nốt. Bức tranh như toát ra âm khí đến lạnh người
Song vẫn còn một bức tranh khác, trên bức tranh đó là hình ảnh một người đàn ông lạ mặt mà hắn chưa từng thấy. Mái tóc bạch kim dài như con gái, được buộc gọn rồi vắt lên một bên vai. Gương mặt điển trai mang nét hiền hòa, đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời đêm. Anh mặc bộ âu phục trắng tinh, toát lên khí chất vương giả
Hắn mở to mắt, sao cô lại vẽ lên người đàn ông này? Có phải cô có quen biết gì với gã ta không?... Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn
"Jilin, em nói cho anh biết, hắn là ai? Sao em lại vẽ hắn? Có phải em biết hắn không?"
Hắn nắm chặt lấy bả vai cô, lớn giọng hỏi cô một loạt câu hỏi
"Em...em không biết...em không biết anh ta...em...em không biết gì hết"
Giọng cô run run, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt ngắn dài lem luốt trên gương mặt bầu bĩnh. Đôi môi đỏ mọng run bần bật nói không nên lời, chỉ lắp bắp được vài tiếng
Tay cô buông lỏng, cây cọ vẫn còn dính màu rơi xuống. Những giấc mơ lần trước như một thước phim dài chạy dọc trong đầu cô, cô bắt đầu hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm rằng cô không biết, cô không biết gì hết. Tay cô ôm lấy đầu, nắm chặt lấy tóc mình, thét lên một cách điên loạn
"Jilin, em bình tĩnh! Đừng quấy, không có chuyện gì xảy ra hết"
Hắn giữ tay cô lại, ra sức trấn an cô gái nhỏ. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Trong lòng bất an vô cùng, nội tâm căng cứng như dây đàn, từng giọt mô hôi lạnh chảy dài trên mặt hắn. Tay vuốt lấy tóc cô, để cô áp mặt vào ngực mình. Cô run rẩy bấu víu lấy áo hắn, nước mắt không ngừng chảy, khó khăn lắm mới cô ổn định được hơi thở, cuối cùng lại ngất trong lòng hắn
|
"Có thông tin gì về tên đó không?"
Jungkook ngồi tựa vào chiếc ghế đắt tiền, gương mặt nghiêm nghị, giọng điệu tra hỏi tay trong của mình
"Jeon tổng, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về người đàn ông đó"
Người kia cúi đầu, cố giữ bình tĩnh trước Jeon Jungkook. Chuyện là hắn ra lệnh cho tay trong của mình tìm kiếm thông tin về gã đàn ông mà cô vẽ hôm đó. Đã ba ngày rồi nhưng vẫn chưa có chút thông tin gì về gã đàn ông đó
"Thôi được rồi, ra ngoài đi"
Hắn thở dài rồi kêu người kia ra ngoài, người kia không ý kiến gì thêm liền rời khỏi văn phòng. Hắn thở hắt, vò mái tóc đen đến rối cả lên. Trong lòng hắn là một nỗi lo sợ, lúc nào cũng cảm thấy bất an thấp thỏm. Hắn sợ rằng tên khốn kia sẽ giết cô như giấc mơ mà hắn mơ thấy gần đây, Kim Taehyung đã cướp mất đứa con đầu lòng của hắn, Jeon Jungkook hắn càng không thể để tên lạ mặt kia mang cô đi
|
Những ngày sau đó, Jilin trở nên bần thần như người mất hồn. Cô ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc, gương mặt trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, da dẻ cũng trở nên trắng bệch, hai mắt sớm xuất hiện quầng thâm. Cô gầy đi rất nhiều, chỉ mới hai tháng, cô đã rớt đến bảy cân
Từ ngày cô vẽ hai bức tranh đó, cô như bị ai sai khiến đi tự tử. Cô tự tử bằng cách treo cổ. Cô treo dây thòng lọng trong căn phòng vẽ của mình, vừa bắt ghế đứng lên đã bị người làm phát hiện. Hại Jungkook phải lật đật từ Jeon thị trở về, hắn nhận ra điều bất thường liền đốt đi hai bức tranh quái gở về hai người mà hắn không hề quen biết
Tối hôm đó, cô lại mơ thấy anh, chàng trai hiền lành trong bộ âu phục trắng, mái tóc bạch kim được buộc lỏng vắt qua một bên vai. Vóc dáng cao ráo, dung mạo xuất trần lấy lòng mọi cô gái
Kì lạ rằng là cô không mặc bộ váy cưới đó, chỉ mặc một bồ đầm trắng đơn giản. Cô không thấy gã đàn ông mặc âu phục đen, cũng không thấy hắn. Chỉ thấy chàng trai đó, anh đứng ở phía đối diện, hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô
Cô vô thức bước chân đến chỗ anh, anh hơi cúi đầu, nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu đó
"Anh là ai? Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Sao anh..."
Cô lấy can đảm hỏi anh, cứ như anh sẽ hại cô vậy
"Bình tĩnh nào, cô bé. Tôi không hại em, cũng không hại Jungkook"
Anh đặt ngón trỏ lên môi cô, mỉm cười nhìn cô rồi từ tốn nói. Cô trơ mắt nhìn anh, anh biết Jungkook, có khi nào anh cũng biết đến cái tên khốn lạ mặt có ý định bắt Jungkook đi không?
"Sao anh biết Jungkook? Thế còn tên mặc đồ đen kia, anh có biết hắn không?"
Cô hơi nhíu mày nhìn anh, lại còn nhắc đến Lucifer. Anh hận gã ta tận xương tủy
"Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác"
Anh lại mỉm cười, giọng nói ấm áp vang đều đều trong không gian chỉ toàn sương mù mờ ảo. Anh là Seraphim, năm đó anh cùng Tổng Lãnh Thiên Thần bước vào trận đấu một mất một còn với tên Đoạ Thần Lucifer
Thiên đàng năm đó náo loạn một phen, trận đánh nảy lửa rung động cả một vùng trời. Anh và gã Lucifer rơi xuống trần gian, lúc đó cả hai vẫn tiếp tục một trận kinh hoàng. Seraphim yếu thế nên đành trốn, cho đến khi Jilin sinh ra, anh mới chọn cô. Cuối cùng gã Lucifer kia cũng biết được, gã mượn tay Jeon gia tìm mọi cách trừ khử anh cho đến bây giờ
Anh kể cho cô nghe mọi chuyện, cô nghe xong liền trở nên ngỡ ngàng. Tai nạn năm đó là do cha của Jeon Jungkook gây ra, cô mất đi cha mẹ, phải một thân một mình sống sót giữa chốn đông người khi chỉ mới mười hai tuổi
"Tại sao khi đó anh lại chọn tôi? Tôi và Jeon gia không nợ không nần, bây giờ thì có rồi. Đã vừa lòng anh chưa?"
Cô quát anh, ánh mắt hằn lên tia máu. Lửa giận trong người sôi lên bùng bùng, đáng lẽ bây giờ cô được ở bên cạnh cha mẹ mình sống tiếp một cuộc sống nhàn nhạ đến sau này. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ở Jeon gia được ăn sung mặc sướng, nhưng những chuyện trên trời dưới đất lại liên tục ập đến
Wang Jilin và Jeon Jungkook căn bản không thể ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro