Chương 10 : Xin chào, Jeon tiên sinh.
- Jeon JungKook ?
Mắt em theo phản ứng mà mở to lên, những trang hồ sơ liên tiếp được lật nhanh chóng chỉ trong chốc lát, em đã xem đi xem lại ba lần rồi. Thâm tâm em bỗng nóng rực lên mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhận dạng được dán ở đầu trang, là Jeon JungKook, chắc chắn là Jeon JungKook. Dù rất lâu rồi nhưng hình ảnh của hắn em vẫn nhớ như in.
Em thở dài rồi gập lại, để hồ sơ của hắn sang một bên mà khẽ thở dài day day hai bên thái dương. Tự hỏi rằng có phải kiếp trước tình duyên của hắn với em sâu đậm đến mức kiếp này cũng không thể thoát khỏi hay không ? Có vẻ là vậy đấy.
***
- Kang Ami-ssi, tất cả những người được cho rằng liên quan đến vụ án lần này đang ngồi ở phòng điều tra rồi. Em cầm tập hồ sơ này sang đấy luôn đi.
Em nghe vậy thì gật gù, nhanh chóng dọn lại vài tập giấy linh tinh đầy ắp chữ trên bàn với bộ dạng tương đối mệt mỏi.
- Tiền bối Jung, có nhiều người không ?
- Hm.... nhìn sơ qua thì khoảng độ hơn mười người. Hầu như chỉ toàn người nghi ngờ trực tiếp liên quan đến vụ án này thôi.
- Vâng, vậy em đi trước.
- Kang Ami, cố lên.
Em nghe vậy thì quay người lại, nở một nụ cười nhẹ với Jung Minhyun. Jung Minhyun ở trụ sở này được ví như là vitamin thư giãn vậy đó, anh ấy sẽ làm cho đối phương khi nói chuyện với mình cảm thấy rất thoải mái. Em cũng thấy vậy, nói chuyện với Minhyun khiến em đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
***
Vừa mở cửa phòng điều tra thì đã có sẵn một ông già ngồi đợi ở đấy với vẻ mặt ức chế như muốn chất vấn nhanh chóng cho xong chuyện. Em sẽ phải đối diện với những ông lớn máu mặt trong giới xã hội đen, tất nhiên, run sợ là chuyện rất đỗi bình thường.
Em giữ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống ghế, chậm rãi dở trang hồ sơ của người đối diện ra mà khẽ gật đầu.
- Chúng ta bắt đầu cuộc điều tra chất vấn này, ngài Ahn Seung Chan.
- Ừm.
- Nghe nói ngài là người có mặt trực tiếp tại hiện trường - nơi người dân phát hiện có tiếng súng nổ ?
- Ừm, tôi hay đến đấy chơi.
- Lúc xảy ra vụ ẩu đả thì ngài ở chỗ nào ?
- Khu dãy bàn số 8, lúc đó tôi rất say nên không biết được gì thêm nữa.
- Ngài có biết thêm gì về vụ ẩu đả tại đây ? Nguyên nhân chẳng hạn.
- Không, tôi không tham gia, vậy nên tôi không biết gì.
Kang Ami nghe xong liền cúi xuống ghi chép gì đó khá dài rồi xoay bút nhìn ông ta một lượt.
- Ừm được, ngài có thể ra ngoài.
Ahn Seung Chan nghe vậy thì nét mặt liền phấn khởi vì đã thoát khỏi ải đánh đòn tâm lý. Nhìn ông ta chẳng khác gì vừa mới ra khỏi ngục tù liền vớ được một túi vàng to. Em khẽ thở dài, thật sự ông ta rất biết cách nói dối không lộ liễu ra mặt đấy chứ ?Nhưng tiếc rằng, ông ta đã quên mất người đang đối mặt với ông ta là ai. Kang Ami đã được cảnh sát trưởng Kang huấn luyện một cách rất kĩ càng từ khi còn bé rồi nên điều này có vẻ rất dễ nhận ra chỉ qua một cái liếc mắt. Tưởng thế nào...
- Người tiếp theo.
Em vừa nói xong liền có một người khác lập tức mở cửa bước vào. Nhìn qua có vẻ rất to con, nét mặt có hơi đáng sợ của tuổi trung niên. Em lạnh sống lưng khi ông ta vô tình đưa mắt nhìn chằm chằm vào em. Thử hỏi nếu ai cũng như thế này chắc em sẽ bị hùa cho đến ngất tại đây thôi.
- Ngài là Won Seol Gi sao ?
- Ừm.
- Chúng ta bắt đầu.
.......
- Người tiếp theo.
.......
- Người tiếp theo.
.......
- Người tiếp theo.
Cứ vậy mà em đã đối mặt với mười hai ông lớn có tiếng rồi, điều này khiến em dở khóc dở cười với những lần mấy ông ấy doạ cho một phen với nét mặt đáng sợ vốn có. Hm, có vẻ đây là người cuối cùng rồi. Thật may.
- Người tiếp theo.
Em vừa dứt lời thì cánh cửa lập tức được mở. Người đàn ông này coi vẻ mất sự kiên nhẫn quá rồi nên khi em vừa nói xong lập tức bước vào luôn, rất tự giác đấy chứ ? Ai cũng tác phong nhanh nhẹn như vậy thì em đã không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc thúc giục từng người một.
Em liền ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, đồng tử lập tức mở to ra, cả đối phương cũng vậy. Là Jeon JungKook, là Jeon JungKook đang ở trước mặt em với tư cách là một tội phạm đáng nghi được đánh dấu đỏ. Từ nãy đến giờ, em vãn đang trong tình trạng lo sợ đến nỗi chẳng để ý đến việc đã chất vấn hắn chưa. Bây giờ đột ngột như vậy khiến em chẳng thể chuẩn bị tinh thần và dáng vẻ nghiêm nghị của một công an trong ban điều tra chất vấn.
- N-ngài là Jeon JungKook ?
Em cúi gằm mặt vào tập hồ sơ hỏi hắn, không dám ngước mặt lên dù chỉ một chút, thâm tâm bây giờ đang thật sự rối loạn không ngừng, khoé mắt theo phản ứng mà giật giật liên hồi.
- Ừm, đúng vậy.
- V-vậy chúng ta bắt đầu vào việc điều tra. Mong ngài trung thực trả lời.
Jeon JungKook nghe vậy thì khoé môi liền nhếch nhẹ, nụ cười đểu cáng của hắn thu gọn vào trong tầm nhìn của em khiến em có chút đờ người ra nhìn hắn. Hắn nhàn hạ châm điều thuốc rồi vắt chéo chân nhìn em với vẻ mặt đầy thích thú khiến em lúng túng vô cùng. Cơ hồ không biết bây giờ phải làm thế nào.
- Jeon tiên sinh, mong ngài nghiêm túc làm việc với tôi.
- Chẳng phải tôi là người cuối sao ? Cứ từ từ, thời gian còn dài.
- Tôi không có nhiều thời gian để tiếp lời với ngài.
- Vậy thì tôi mua thời gian của em.
- Jeon tiên sinh, mong ngài nghiêm túc.
- Đừng cố gượng ép như vậy. Nhìn ghê chết đi được.
Nghe hắn nói xong em liền giật mình như bị bắn trúng tim đen, thờ thẫn nhìn hắn với làn khói dày đặc. Nhìn kĩ thì hắn thật sự thay đổi rất nhiều so với những năm đại học mà em từng biết. Gương mặt hắn lộ đường nét rõ ràng của một người đàn ông trưởng thành. Đúng là hắn rất đẹp trai, nhưng nghĩ đến việc luôn có những cô gái váy ngắn chân dài bên cạnh bám líu lấy hắn mỗi ngày thật khiến em cảm thấy ghê tởm.
- Hút một điếu không ?
Jeon JungKook lấy trong bao một điếu thuốc đưa ra trước mặt em khiến em giật mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy ? Tên này không thể nghiêm túc được sao ? Hay hắn không định hình được hiện tại hắn đang ở đâu ? Là trụ sở công an, là trụ sở công an đó ! Và hắn đang bị nghi là kẻ nổ súng kia kìa ! Sao vẻ mặt của hắn lại chẳng lộ ra vẻ lo sợ nào hết thế ? Hay việc này với hắn quen rồi ?
- Jeon tiên sinh, chúng ta đang ở trụ sở công an !
- Hm, tôi biết mà. Tôi cũng hay đến đây lắm, nhiều cũng thành quen.
Em chính thức á khẩu trước câu nói này của hắn. Tên này quả thật ăn gan trời, chẳng biết sợ là gì. Mà nếu như vậy thì hắn đã từng bao lần dính líu vào những vụ án tày trời vậy vì ở đây chủ yếu là điều tra những vụ án lớn mà thôi.
- Jeon JungKook, anh là một người đàn ông trưởng thành rồi, cũng gần đến độ tuổi để nghĩ đến chuyện hôn nhân, nên làm ơn đừng như vậy nữa.
Jeon JungKook cười nhạt, khẽ liếc nhìn đi chỗ khác rồi nói :
- Em đang khuyên tôi sao ? Sau tất cả những chuyện tôi đối xử với em trong quá khứ ?
- Quá khứ, tôi không muốn nhắc lại nhiều. Chỉ mong anh đừng dùng cách đã yêu tôi để yêu một cô gái khác.
- Em quả thật rất có lòng vị tha đấy.
- Jeon JungKook, hãy tìm cho mình một cô gái thật sự tốt ở bên đi. Nhìn dáng vẻ bây giờ, chẳng giống anh một chút nào.
Jeon JungKook nghe vậy liền cười nhạt, châm một điếu thuốc nữa rồi phả ra làn khói dày đặc, ánh mắt cứ nhìn xa xăm vô vọng. Nhìn qua cũng thấy loé lên vài tia buồn rượi.
- Kang Ami, tôi vốn dĩ là như thế. Nếu có tử tế thì chỉ vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro