Chương 20 : Kang Ami, nhớ cẩn thận.
Hơn mười một giờ đêm, Jeon JungKook và Kang Ami vẫn còn ngồi ở phòng bếp, bữa tối giữa em và hắn kết thúc sau hơn năm tiếng ngồi lải nhải bao chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chuyện ngày xưa ấy và những lời xin lỗi.
Kang Ami bỗng nhận được cuộc điện thoại của ông Kang từ trụ sở cảnh sát, đó là cuộc gọi khẩn cấp làm em luống cuống nghe ngay lập tức.
- Con đây.
- [ Đến trụ sở ngay bây giờ, cho con hai mươi phút. ]
Kang Ami lập tức đứng dậy, nghe giọng của ông Kang đầu giây bên kia có hơi gấp gáp, sự sốt ruột thường trực trong từng câu nói, em có thể cảm nhận rõ được, huống chi đây còn là số từ đầu dây khẩn cấp bên trụ sở.
- Vâng, con đến ngay.
Vừa cúp máy em liền nhìn sang Jeon JungKook với ánh mắt có phần ái ngại.
- Jeon tiên sinh, có thể hơi tế nhị nhưng tôi phải đến trụ sở ngay bây giờ. Chắc có vụ án lớn.
Hắn không nói gì chỉ nhìn em một lát.
- Bắt buộc phải đi sao ?
Em nhìn hắn.
Rõ ràng đây không phải là một lời níu kéo hay tiếc nuối gì cả. Tất thảy, em có thể cảm nhận được trong câu nói của hắn mang một hàm ý khác nhưng nhất thời vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.
- Ừm, đây là nhiệm vụ.
- Tôi đưa em đi, mặc áo vào.
Nói rồi Jeon JungKook đứng dậy, khoác chiếc áo vắt ở ghế bên cạnh rồi đợi em. Nét mặt hắn có vẻ trầm hơn đôi chút nhưng chẳng thể đoán ra được hắn thật sự đang nghĩ gì.
- Không cần, tôi có t—
- Tôi đưa em đi. Còn mười sáu phút nữa, đừng lề mề.
Em miễn cưỡng gật đầu, dù sao em cũng biết ban đêm như này, đi cũng Jeon JungKook vẫn là an toàn hơn.
***
Trên xe, em không nói lời nào và hắn cũng vậy. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt của em liên hồi vì thỉnh thoảng hắn vẫn khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh đang nắm chặt tay nhìn lặng ra ngoài cửa sổ.
Mãi một lúc sau em mới quay sang hắn.
- Jeon tiên sinh, dừng ở đây được rồi.
Hắn cũng chậm rãi dừng xe lại, nhất thời không nói gì khiến em hơi bối rối.
- À.. tôi cảm ơ—
- Kang Ami.
Em bị hắn cướp lời nên nhất thời nhìn chằm chằm hắn. Nét mặt của hắn, có chút đáng sợ..
- Hả ?
- Nhớ cẩn thận.
Em bất giác mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi cuối cùng cũng mỉm cười
- Jeon tiên sinh, cảm ơn anh.
- Số của tôi ở đầu danh bạ khẩn cấp. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi.
Kang Ami bật cười nhẹ.
- Anh nói như kiểu chuyện này nghiêm trọng lắm vậy. Chỉ là nhiệm vụ thực tế đầu tiên.
- Ừm. Nhớ lời tôi nói.
- Được.
Nói rồi em chào hắn thêm lần nữa rồi mở cửa xe, luống cuống chạy đến cổng trụ sở dưới ánh mắt chứa đầy sự âu lo của hắn. Có lẽ, Jeon JungKook đã sớm mường tượng ra điều gì đấy xảy ra tiếp theo rồi. Nhưng đây là việc của trụ sở cảnh sát, hắn cũng không nên chen chấp vào. Nếu có thể bảo vệ em, hắn sẽ cố hết sức.
***
Vừa bước đến phòng của ban điều tra em có hơi bất ngờ vì tất cả những tiền bối ở ban hình sự đã tập trung đầy đủ ở đây, quần áo bảo hộ đã được mọi người mặc gọn gàng. Nhiệm vụ diễn ra, ngay bây giờ sao ?
- Chào tiền bối.
Em định cúi đầu thì ông Kang đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai em.
- Đi thay quần áo bảo hộ, chúng ta liền đến khu vực ngoại ô.
Em cũng gật đầu rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Có lẽ, đây là nhiệm vụ thực tế đầu tiên từ khi vào nghề, cũng chẳng đơn giản.
Một lúc sau em càng ngỡ ngàng hơn khi trên tay đang cầm cây súng lục nhỏ được ông Kang đưa cho. Rõ ràng là chẳng đơn thuần như những vụ án trước chút nào. Tất nhiên việc bắn súng ở cự li xa hay gần em đều được huấn luyện một khoảng thời gian, nhưng gấp thế này, có vẻ không đúng.
- Liên quan đến việc giết người, được nổ súng với tất cả người ở trong khu vực ngoại ô.
***
Khi đến ngoại ô được đánh dấu đỏ thẫm là lúc em cùng một vài người ẩn sau một khách sạn sầm uất với tiếng nhạc lớn được vọng ra nghe đến đau điếng tai.
Theo lời kể, trong này toàn người tai to mặt lớn trong giới giết người tống tiền ở trung tâm gần đây. Rốt cuộc thì cũng tìm được nơi ẩn nấp.
Em phải lẻn đi một mình theo lời của Bộ trưởng, gặp ai liền dơ súng lên phòng thủ ngay lập tức, trường hợp khẩn cấp có thể ra tay, giết người !
Cẩn trọng từng bước, nhẹ nhàng tiến vào phòng với tiếng chai thuỷ tinh bị đập vỡ vang lên liền hồi vang vọng bên tai. Chỉ có một mình em, nhất định phải cẩn thận.
- Phòng số 108, đến đây ngay.
Cạch
Em mở cửa bước vào, liền dơ súng lên phòng vệ ngay lập tức và hét to :
- Tất cả giơ tay lên !
Khoảng độ hơn chục người đã luống cuống chạy khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc. Chỉ còn vài tên nhìn sơ qua, có vẻ là mấy gã đứng đầu.
Một mảnh thuỷ tinh nhỏ lướt nhẹ qua cổ em làm nó xước nhẹ một vệt, mấy tên ở trong đấy lập tức nhìn em chằm chằm rồi cười nhẹ, từng bước đi đến gần. Rõ ràng với thời gian trong giới lâu năm, mấy gã ta có thể biết được em là cảnh sát mới vào nghề.
- Mày tin tao giết mày ngay tại đây luôn không ?
Gã ta vừa nói vừa cầm trên tay chai thuỷ tinh lớn, đập thẳng vào phía tường bên cạnh em, những mảnh nhỏ văng ra liên hồi, trúng người em không ít nhưng may ra có đồ bảo hộ an toàn.
Kang Ami vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
- Tôi có thể giết các anh, đó là hợp pháp.
Gã ta cười khểnh.
- Mày thử bóp còi xem ?
Bằng
Tên đầu xỏ ấy ngã xuống đống những mảnh thuỷ tinh to nhỏ, máu cứ liên hồi chảy ra khiến em cũng hơi bất ngờ vì hành động tự phát của bản thân mình, rõ ràng đó là điều nên làm nhưng sao em có chút lo sợ nhìn về phía đằng kia.
Nhưng nhắm vào phía bên cạnh tay phải, chỉ là nhất thời gã ta sẽ không động thủ được với em.
Một tên nữa cầm chai thuỷ tinh đập thẳng xuống chân em. Tiếng vang rất lớn.
Một chai thuỷ tinh nữa được đập vào tường.
Nói không sợ thì không phải vì bản thân em cũng đang run lên từng hồi.
Nhưng đây là nhiệm vụ.
Một phát súng nữa xuất phát từ em bắn thẳng vào ô cửa kính bên cạnh làm nó vỡ tung ra, mảnh to mảnh nhỏ bắn vào từng người, máu me rất nhiều, nhớp nháp trên bức tường màu mè.
- Con nhóc này !
Một tên lôi ra khẩu súng lục giống hệt của em rồi nhắm thẳng vào. Gã ta tuy bị dính nhiều mảnh thuỷ tinh nhưng đầu óc vẫn còn ý thức được đôi điều
Đùng, Đùng, Đùng !
Những tiếng bắn rất lớn phát ra từ đằng sau lưng em khiến em bất giác rùng mình.
- Kang Ami, đi ra ngoài !
Đó là tiếng hét lớn của những người đồng nghiệp trong trụ sở khiến em giật mình nhìn ra đằng sau.
Thật may họ đến kịp.
Nhưng khi căn phòng phát ra tiếng nổ súng liên hồi như vậy, đồng bọn của chúng ẩn nấp ở chỗ khác ít gì cũng mang vũ khí kèm theo tiến thẳng vào. Lúc này em chỉ nhớ loáng thoáng câu mà Jeon JungKook đã từng vô thức nói với em : " Nếu chạm mặt xã hội đen hoặc mấy gã tai to mặt lớn thích làm trời làm đất em chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Chúng rất đông, cảnh sát bọn em dù đông cỡ nào, trình độ cao đến đâu, đối với chúng cũng không là vấn đề. "
Đến một Jeon JungKook máu mặt như thế còn phải buông lời cảnh giác.
Chạy thật nhanh để tìm nơi ẩn nấp tốt, rõ ràng em có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một, bọn chúng không tìm em thì mục đích cũng là nhắm đến tất cả cảnh sát đang có mặt tại đây.
- Áaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro