Chương 24 : Nửa cuộc đời còn lại, em ở bên anh nhé ?
Trời đã về đêm nên đường chỉ lác đác vài công an cơ động đi tuần tra ngõ ngách, không gian cứ thế mà tĩnh mịch đến đáng sợ.
Từ nhà riêng của Han Jaemin đến Jeon gia khá xa, khoảng độ gần hai mươi cây số. Với tốc độ lái của Kim Yugyeom bây giờ có vẻ chỉ khoảng độ gần mười phút là ba người họ có mặt tại đó rồi. Tất nhiên, Kang Ami bên ghế phụ sớm đã tái xanh mặt mày từ đời nào rồi nhưng nửa lời cũng không dám nói ra.
- Tên điên Kim Yugyeom ! Lái xe từ từ thôi.
- Han Jaemin nhà cậu im miệng.
- Con chó dại nào nhập vào cậu lúc nửa đêm hả tên điên này ?
- Tôi bảo cậu im miệng. Cậu giỏi thì lên mà lái ? Ông đây sợ cậu à ?
Thế là Han Jaemin lên ngồi vào ghế lái thật.
Tên họ Kim nào dù độc mồm độc miệng, tính tình cáu bẩn đến đâu thì vẫn phải một lần nhẫn nhục mở cửa xe xuống ghế sau ngồi. Vẻ mặt của cậu ta tất nhiên là chẳng có gì vui vẻ đọng lại. Nếu nói cậu ta sắp nhai đầu Han Jaemin thì đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Kang Ami rốt cuộc cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm một hơi. Có Chúa mới biết em sợ tới nỗi tâm can suýt nữa ở ngoài xe luôn rồi.
Khẽ liếc nhìn Han Jaemin rồi ghé sát bên tai cậu ta thì thầm to nhỏ, Kim Yugyeom ở đằng sau cũng không thèm để ý tới.
- Han Jaemin... anh bạn kia của cậu thực sự là có vấn đề.
Han Jaemin nghe xong chỉ cười hắt một cái, vẻ mặt không giấu nổi sự sảng khoái nhưng nhất thời không dám cười thật lớn vì tính khí tên họ Kim kia lúc này thật sự không tốt.
- Ờ. Tôi cũng nghĩ thế.
Kang Ami khẽ gật gù rồi liếc nhìn ra sau nhìn một chút.
- Rachel Loren, cẩn thận gãy cổ như chơi đấy !
Kim Yugyeom vừa dứt lời làm em giật nảy mình mà quay ngoắt lên đằng trước, ngồi thẳng như đứa trẻ học mẫu giáo, một chút cũng không dám nhúc nhích.
- Tôi không có ý gì !
Kim Yugyeom cười nhạt, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại.
- Tôi cũng đâu nói gì ? Sợ cô quay xuống nhìn tôi nhiều quá lại gãy cổ. Đã bảo rồi, mặt ông đây không dát vàng.
- Tên điên Kim Yugyeom nhà cậu hôm nay đúng thật bị chó dại nhập. Hồi bé mà cậu nói nhiều như này thì bố mẹ cậu đã không phải tốn tiền mời chuyên gia bên Đức về khám cho cậu xem có phải bị câm không rồi.
Kim Yugyeom nghe xong chính là mặt mũi đỏ bừng. Cậu ta có thể bóp nát Han Jaemin tại đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cũng có con gái bên cạnh, cậu ta phải giữ chút thể diện.
Một lúc sau chỉ thấy thông báo " ting " từ máy Han Jaemin vang lên. Mở ra là một thông báo của nhân viên rằng tài khoản cá nhân của cậu ta bị hack rồi.
Khỏi cần nói Han Jaemin cũng nhận ra nụ cười đắc ý của tên họ Kim kia qua gương chiếu hậu.
- Mẹ kiếp !
****
Một lúc sau chiếc xế hộp đắt đỏ của Kim Yugyeom cũng dừng tại biệt phủ nhà Jeon.
- Có định vào trong không ?
- Jeon JungKook đang trong đấy à ?
- Mẹ kiếp ! Tôi bảo rồi, Vincent không ở trong đấy chắc ở chuồng chó nhà cô ?
- Bác sĩ Kim, tôi nói anh không nghe hay cố tình không nghe ? Nhà tôi không có chuồng chó !
- Không liên quan tới tôi.
- Tên điê— á !!
Chưa kịp gân cổ lên nói hết câu với Kim Yugyeom thì Kang Ami đã bị xách cổ áo kéo ngược vào cửa chính, ú ớ mãi cũng chẳng hết lời.
Đáp lại Kang Ami chỉ là vẻ mặt đắc ý đắc thắng của Kim Yugyeom, tất nhiên đi kèm không thể thiếu sự khinh bỉ thường trực rồi. Tính khí cậu ta vốn đã tệ vậy rồi.
*
Bên trong biệt phủ nhà Jeon rất rộng, nửa ngày đi tham quan không thể hết thực sự là không nói quá. Nó quá rộng so với tưởng tượng của Kang Ami về nơi ở của một gia tộc lớn.
Ba người họ cứ thế thong thả đi vào dưới sự qua lại của rất nhiều người làm tại đây. Vốn dĩ họ biết người bạn của Jeon JungKook là ai, chỉ có Kang Ami đi giữa là thấy lạ mặt nhưng đã đi chung với Han Jaemin và Kim Yugyeom thì ai cũng ngầm hiểu rằng chắc cũng là bạn của Jeon JungKook.
Phòng của ông nội Jeon ở tầng hai. Vừa bước đến hành lang đã thấy rất nhiều bóng người tập trung xung quanh căn phòng lớn trang trọng. Nhiều người là thế nhưng thân hình cao lớn ngồi ở ghế dài liền đập vào mắt em đầu tiên.
Jeon JungKook cúi đầu, hai bàn tay to lớn đan vào với nhau. Mái tóc dày rũ xuống nhưng không thể nào giấu nổi nét thoáng buồn trên gương mặt hắn.
Nhìn thấy hắn, thâm tâm Kang Ami đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng nhất thời bất động đứng cạnh Han Jaemin và Kim Yugyeom, nửa bước cũng không tiến lên, chỉ gật đầu vài lần coi như lời chào hỏi với người lớn.
- Vincent Gu.
Tiếng gọi của Kim Yugyeom như vang vọng cả dãy hành lang rộng.
Một lúc không lâu sau đó Jeon JungKook mới day day hai bên thái dương, ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ ba người họ.
Tất nhiên, bất ngờ là cảm giác đầu tiên đối với Jeon JungKook. Kang Ami đang đứng trước mặt hắn. Hắn cũng như em, chỉ nhìn nhau mà không nói gì.
Mãi đến khi Han Jaemin vòng tay qua vai Kang Ami, vỗ vài cái thì em mới giật mình hiểu ra vấn đề.
Vẻ mặt hơi do dự nhìn Han Jaemin nhưng cuối cùng tiến lên trước mặt Jeon JungKook.
Em và hắn cứ thế nhìn nhau, dường như không để ý lắm đến người nhà xung quanh. Họ có vẻ hiểu vấn đề ở đây là gì nên cũng chẳng chú ý đến nhiều.
- Jeon JungKook..
Giọng nói nhẹ nhàng lọt qua tai hắn khiến hắn không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay em, gục đầu vào nó.
Em tiến lên một bước gần hơn.
- Jeon JungKook...
Em khẽ xoa lấy đầu hắn. Nhìn nét mặt tái của hắn lúc này thật khiến người ta xót lòng.
Cúi người xuống, vuốt ve tấm lưng to lớn của hắn như dỗ dành một đứa trẻ, mặc hắn ôm chặt lấy eo em như không muốn dời. Một lúc lâu sau đấy em mới cảm nhận được vạt áo của mình hơi ươn ướt.
Jeon JungKook khóc.
- Jeon JungKook.
Em vừa nói vừa vỗ về hắn rồi nói tiếp
- Em biết hiện giờ anh như nào. Ông nội Jeon lớn tuổi, ông đã gắng đi cùng anh đến tận cuối đời của ông rồi.
Jeon JungKook ôm lấy em, nhất thời vẫn không đáp lại.
Kang Ami lại vỗ về lấy hắn.
- Ông nội Jeon rất tốt. Mà anh biết đấy, trong một vườn hoa, người ta sẽ thường ngắt bông hoa đẹp nhất đầu tiên..
-..Ừm.
Kang Ami tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng to lớn của hắn rồi chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nơi cuống họng của Jeon JungKook :
- Anh biết con người ai cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử..
- Ừm.
- Nhưng anh vẫn không chấp nhận được việc ông rời xa anh nhanh như thế. Tất cả mọi chuyện ông làm trước đó với anh, cả ngày hôm nay, tất cả có thể không nào chấp nhận được... nhưng anh hiểu được tâm ý của ông với anh là như nào.
- Ông nội Jeon rất tốt với anh. Ông đã bên anh gần nửa cuộc đời của anh rồi...
Đáp lại em vẫn là sự im lặng của Jeon JungKook.
Một lúc sau hắn mới ôm chặt em hơn rồi nói
- Vậy nên... nửa cuộc đời còn lại, em ở bên anh nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro