Chương 29 : Mọi chuyện liên quan đến em đều nằm trong kế hoạch của anh.

Trong club ánh đèn đỏ mập mờ cùng với những bản nhạc mang âm hưởng của Pháp cứ thế vang lên đến ù cả hai bên tai. Club này tuy mới mở nhưng giá của nó lại là mức trên trời cao ngất ngưởng nên ngay cả hôm nay là ngày cuối tuần nhưng cũng chỉ lác đác chưa đến hai mươi người . Cũng đúng thôi, quy mô của nó chỉ dành cho giới nhà giàu ăn chơi thác loạn.

Kang Ami nãy giờ chỉ ngồi tựa vào ghế sô pha êm ái mà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lướt điện thoại xem mấy trang tin tức tuy có phần nhảm nhí. Jeon JungKook cũng như dán ở bên cạnh em từ lúc bước chân vào đây, một chút cũng không rời mặc cho Han Jaemin và Kim Yugyeom đã biến mất hút từ đời nào.

- Jeon JungKook, anh đừng uống nhiều quá rồi làm loạn.

- Anh không uống.

Kang Ami nghe xong mỉm cười thật rõ rồi hôn phớt vào môi của hắn. Có bạn trai ngoan như này quả thật là tốt.

- Han Jaemin và Kim Yugyeom đâu rồi ?

- Anh không biết.

Kang Ami gật gù rồi ngồi tựa vào bờ vai lớn của hắn như trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Jeon JungKook đương nhiên nhận ra được điều này.

- Nói anh nghe, làm sao ?

- Hả ? À...Không có gì, em chỉ đang nhớ đến khoảng thời gian bên Mỹ.

- Lúc đấy làm sao ?

- Em từng đến club bên Mỹ, đó là lần đầu tiên. Với em lúc đấy là điều gì khá mới mẻ.

- Ồ.

Jeon JungKook nhéo nhẹ đầu mũi em.

- Này, anh nhéo mũi em như thế nhỡ đâu mũi em là mũi giả thì sao ?

- Em hâm vừa. Nói tiếp đi, anh đang nghe.

- Hôm đấy em đi cùng bạn, có cả Han Jaemin !

- Ừm, hôm đó anh cũng gặp cậu ấy. Bọn anh nói chuyện một hai câu.

- Thế anh cũng thấy em à ?

- Em là người đầu tiên anh thấy.

- Ồ...

- Nhưng biểu cảm của em hôm đấy chẳng tốt chút nào. Sang bên Mỹ một thời gian liền phóng khoáng.

- Nhưng chẳng làm gì đi quá giới hạn bạn bè cả. Anh đừng có kiểu đấy.

- Được rồi, là anh sai.

Jeon JungKook vừa nói vừa hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em một cách ôn nhu nhất.

- Lúc đấy anh nói gì với Han Jaemin ?

- Vài chuyện của đàn ông.

- Kể em nghe đi.

- Ừm.

*

Hôm đấy là ngày gần sát lần thi đại học cuối cùng của Kang Ami và bạn bè của em. Han Jaemin lúc đó có đến muộn hơn mười phút nên ai cũng lấy làm lạ, cậu ta trước đến giờ chưa bao giờ trễ hẹn cả. Nhưng sau đó ai cũng quên đi việc đến muộn của Han Jaemin mà hoà mình vào cuộc vui cuối ngày.

Chẳng một ai chú ý Han Jaemin nơi góc bàn khuất từ lúc nào và đang trò chuyện cùng với người nào đó từ lúc nào. Người ấy là Jeon JungKook.

Giữa họ như có một khoảng không gian trầm mặc bao phủ, Han Jaemin tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trước đó chứ.

- Han Jaemin, cậu thấy đấy.

- Hửm ?

- Nếu cậu chú ý chút sẽ thấy nét mặt cô ấy luôn thoáng chút buồn, từ rất lâu rồi.

- Ý cậu là Rachel Loren ?

- Ừm.

- Cậu biết không ? Từ khi sang bên Mỹ, cậu ấy nhận được rất nhiều lời mời hẹn hò. Hai người bạn cùng phòng của tôi còn để ý đến cậu ấy một thời gian dài, ngày nào cũng có câu chuyện về cậu ấy nhiều đến nỗi tôi nghe đến phát điên và phải chuyển phòng. Nhưng cậu thấy đấy, đến giờ cậu ấy vẫn chẳng đón nhận một ai.

- Có lẽ, vết xước tôi để trong tim cô ấy là quá lớn nên cô ấy cũng chẳng thể mở lòng được với ai nữa rồi. Cậu nói xem, có phải bản thân tôi quá tồi tệ ?

- JungKook, cậu vẫn là chưa hiểu. Cậu nhìn thấy vết xước đó rồi, nhưng cậu vẫn làm nó hằn sâu lên trái tim cô ấy, đấy là sai lầm lớn nhất mà cả đời cậu cũng chẳng thể bù đắp được.

- Kang Ami với tôi là quá tốt. Tốt đến mức tôi có thể sẽ chẳng gặp được ai như vậy lần hai.

- Jeon JungKook, cậu biết không ? Cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi cậu nhìn thấy vết nứt, và sau đó lại nhẹ nhàng dùng tình yêu của cậu lấp đầy vết nứt đó.

*

Kang Ami nghe hắn kể lại xong thì bỗng bật cười lớn, còn chẳng có chút cảm động nào đọng lại cơ.

- Em cười cái gì ?

- Han Jaemin nói được những lời đấy sao ?

- Tuy cậu ta có phần ít nói, đôi khi chơi bời không biết điểm dừng nhưng suy cho cùng cậu ấy là một người rất hiểu chuyện. Vậy nên lúc em ở bên Mỹ, cậu ấy là người anh thấy yên tâm nhất khi đi bên cạnh em mà chẳng có chút hờn ghen gì cả.

- Ồ... đàn ông con trai các anh cũng thoải mái ra phết.

- Cô Kang ăn nói cho đúng, chúng tôi chỉ thoải mái với nhau những việc đúng đắn. Đừng quy chụp.

- Ai mà biết những người trước của anh anh có đối xử thế không..

Mẹ kiếp ! Jeon JungKook thật sự muốn chửi thề ngay lúc này. Kim Yugyeom đã từng nói với hắn rằng phụ nữ khi yêu rất thích đào bới lại chuyện cũ rồi nói với thái độ châm chọc để đàn ông phải rơi vào bẫy được đặt sẵn của họ. Thế đếch nào mà khi đó hắn còn chẳng thèm tin ! Giờ đúng là sáng con mắt nam nhân.

- Thế thì cô Kang đây trước khi yêu lại chẳng tìm hiểu tôi chút nào rồi. Thú thật, tôi nghe xong cảm thấy rất đau lòng.

- Anh đau lòng cái gì ?

- Thú thật mà nói, cô Kang đối với tôi như là mối tình đầu.

Kang Ami nghe xong liền mở to mắt nhìn mắt, không chớp lấy nổi một cái. Tên điên này đang nói cái quỷ gì vậy ? Hắn hôm nay uống rất ít, không có chuyện say nói nhảm.

- Này, anh nói năng lung tung cái gì thế ?

- Anh nói thật.

- Thật thà cái nỗi gì ?

- Anh lúc đó tuy có ăn chơi nhưng cũng chưa đến mức hư hỏng. Tuy mang tiếng bên cạnh có hàng tá mĩ nhân xếp mấy vòng trái đất nhưng hai mươi năm sống trên đời lại chẳng có một ai. Người đầu tiên dính tin đồn hẹn hò với anh trên diễn đàn trường là em. Người đầu tiên hẹn hò với anh làm nổ diễn đàn trường khi ấy cũng là em. Em nghĩ lại xem, còn muốn chối điều gì ?

- K-Không... anh đừng nói nữa.

- Cô Kang đây lại tính chối bỏ sự thật ?

- Không có...

- Thế thì em nên yên phận đừng có mà làm loạn. Muộn nhất thì sang tháng sau chúng ta sẽ kết hôn.

- Anh lại nói năng linh tinh cái gì đấy ?

- Kang Ami, có ai đời nào như em không ? Với anh kết hôn là việc hệ trọng cả đời, không phải ngày một ngày hai có thể buột miệng mà nói được. Anh đây là suy nghĩ thông suốt lắm rồi. Suy đi tính lại, đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.

- Anh có cái ý định này từ bao giờ thế ? Sao không nói em trước ?

- Nói hay không nói thì cũng như nhau thôi. Mọi chuyện liên quan đến em đều nằm trong kế hoạch của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro