. ghen .

hai ngày sau anh đáp sân bay từ thailand trở về mà em thì không biết , vì anh đâu có báo cho em , có lẽ anh muốn tạo bất ngờ .

về đến nhà cũng đã bảy giờ tối , đứng từ đằng xa nhìn về phía cánh cổng , anh không bước tiếp mà chỉ yên lặng đứng đó thấy em cùng một bạn nam đang đối thoại với nhau xem ra rất vui vẻ , hắn còn đập tay xoa đầu em , anh không phiền quay người bước đi .

tạm biệt bạn xong em bước vào nhà , hôm nay em vui lắm nhưng cũng nhớ anh lắm , anh nơi xa có biết em nhớ anh không . sao lâu quá rồi anh chưa về với em , nghĩ vậy em liền lấy điện thoại ra gọi cho anh .

- tắt máy sao , anh có bao giờ tắt máy với em đâu ??

không phải thuê bao mà là anh chủ động tắt máy không nghe điện thoại từ em , một hồi sau thì có tin nhắn tới .

guk: " anh về rồi , không cần đợi , đêm nay anh ở lại công ty " .

đọc dòng tin nhắn đó từ anh em đã thấy không an tâm rồi , ngay lập tức lấy áo khoác mặc vào người chạy thẳng ra ngoài tìm anh .

- jungkook! sao không bắt máy em:(

lúc nãy tìm đến công ty mới biết anh không có ở đấy , vậy tại sao anh nhắn tin bảo sẽ ở lại công ty . em vừa tìm anh vừa cố chấp gọi điện cũng không quên suy nghĩ tại sao anh nói dối em , bản thân lại có một cảm giác lo sợ đến sắp phát điên lên mất .

đang đi những bước gấp gáp đột nhiên em đứng khựng lại , nở một nụ cười và hét lên "jeon jungkook" em nhanh chóng chạy đến ôm chầm từ phía sau anh , tấm lưng vững chãi này đã làm em rất nhớ , rất muốn ôm muốn hôn . dù không đối diện trực tiếp nhưng chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng đủ để em nhận ra đó là người thương của mình .

- kook! anh định đi đâu , sao không về với em , em rất nhớ anh !!

em ôm chặt đến nỗi như sợ chỉ cần nới ra một chút anh liền vụt mất đi . nhưng đáp lại em là một sự im lặng đến lạnh lẽo , anh không trả lời cũng không phản ứng , chỉ như thế cho em ôm thôi sao ?!

- kook! có phải đã xảy ra chuyện gì không anh ?? anh làm em sợ đấy , anh đừng im lặng như thế , em lo .

hỏi nhưng anh vẫn không trả lời , đôi mắt nhắm nghiền sóng mũi cay cay , em sắp khóc nữa rồi . vòng tay em vẫn đang ôm khít nịt vào eo nhỏ của anh , ôm đến bản thân như không muốn thở được nữa . hai người cứ như vậy được một lúc lâu rồi anh mới như có như không chạm nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt mình lúc này , nó lạnh và đang rung , anh xót lắm nhưng biết làm sao được , em lại ngược ý anh , lại gần gũi quá mức với nam giới , anh tức..anh buồn lắm , như vừa bị em làm tổn thương vậy .

- trời lạnh lắm , đừng ở đây .

anh trầm giọng nói với em .

- thế mình về đi anh , về với em .

nghe anh chịu mở miệng lòng không khỏi vui sướng , bước thẳng lên trước mặt rồi còn đứng lên chân anh nữa chứ .

- anh đưa em về .

nói rồi anh nắm tay dẫn em bước đi .

- không đúng , anh phải nói là " ừ , chúng ta cùng về " chứ ?!

em mếu mặt rời khỏi cái nắm tay từ anh .

- anh đưa em về xong còn phải quay lại công ty luyện tập .

- anh nói dối , lúc nãy đến công ty tìm anh mọi người đều bảo vừa được thông báo nghỉ tết cơ mà , anh dối em , em ghét anh .

vừa dứt câu em chạy đi thật nhanh , anh ngay lập tức phía sau đuổi theo em , không vì gì hết chỉ muốn bảo vệ em an toàn về đến nhà thôi .

- anh đừng bước vào đây , tìm nơi khác mà ngủ đi .

giận quá em đóng mạnh cửa lại như một cái tát thẳng vào mặt anh .

- lần này anh sẽ không chiều em nữa , sẽ để em thử với cảm giác lo sợ mất đi anh nó đau nhói như thế nào .

đứng bên ngoài một lúc rồi anh quay người bước đi .

là em bướng bỉnh hay là anh không tin tưởng em !?

#KookKku💘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro