Bất ngờ của ai ?

Tôi luôn giấu anh việc mình thi vào đại học Seoul, cả ngày cắm đầu vào sách vở, đến mẹ tôi còn bất ngờ mà.
Sau đó vào lúc gần thi đại học tôi vẫn luôn bình thường nhưng lúc này anh lại thất thường.
" Anh ơi, anh đang làm gì vậy ? "
" Anh ơi anh đi học về chưa ? "
" Hôm nay có gì vui không anh ? "
" Anh có ở đó không, sao không trả lời em thế ? "
Chỉ mình tôi, chỉ có tôi nhắn cho anh, chỉ có tôi quan tâm lo lắng cho anh, còn anh thì sao ? Vài ba tinh nhắn cho qua.
" Ừ,  anh đang bận "
Cả ngày hôm nay tôi chỉ nhận được câu này nhưng bản thân lại cố cho là anh bận, anh bận cả ngày, bận đến nổi không thể nhắn cho tôi. Tình trạng này vẫn cứ kéo dài cho đến lúc tôi thi đại học. Bản thân tôi chỉ còn cách cố gắn thật tốt để đậu vào đại học Seoul mới là cách ở bên anh nhanh nhất. Đúng, thời gian đó tôi và anh có khi cả ngày chẳng ai hỏi thăm gì đến nhau, và có thể là vài ba ngày cũng chẳng ai nhắn gì cho nhau. Tôi cho rằng cả hai đang rất bận công việc của bản thân thôi.

1 2 3 mở mắt ra, tôi vui mừng nhảy lên, bản thân đã đậu vào đại học Seoul, tuy không phải là ngành tôi thích nhưng tôi cũng rất vui, dù bản thân muốn học làm bánh hơn nhưng tôi vẫn vui vì có thể cùng anh trở lại những ngày tháng trước đây.
Tôi chờ anh về ăn tết cùng gia đình nhưng mẹ anh nói do anh bận học nên không thể về được, tôi còn định cùng anh nắm tay nhau, ngồi cùng nhau trên một chuyến xe đến nơi nào đó cũng được, chỉ cần là đi cùng anh.
Sau khi ăn tết ở nhà xong tôi cũng phải lên thành phố học, tôi còn không cho anh biết mình đã đậu vào đại học mà. Một thân một mình đi lên thành phố xinh đẹp đó, mẹ cho tôi ở ngoài thay vì ở kí túc xá trong trường, điều đó cũng thoải mái hơn về giờ giấc cho tôi.

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi bước vào một môi trường mới, một ngôi trường nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng bản thân tôi chỉ quan tâm một điều đó là tìm anh, cho anh một bất ngờ thật lớn.

Bước vào sảnh trường rộng lớn, tôi biết rất khó để tìm được anh nhưng vào thời khắc đó trái tim tôi như vỡ vụng, cái trái tim mỏng manh yếu ớt này như đã không còn sống trong tôi nữa, tay chân buông lỏng, mắt nhìn về phía trước. Đúng, tôi thấy anh rồi, anh đang rất gần tôi, thấy anh nắm tay cô gái khác, thấy anh cười nói vui vẻ, thấy anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái đó, thấy anh diệu dàng quan tâm cô gái đó, tôi sao lại cười chứ, sao lại không khóc, chẳng lẽ đã quá đau buồn nên chẳng thể khóc thành tiếng sao ?

Thì ra, anh mới là người cho tôi bất ngờ lớn đến vậy. Tôi quay lưng lại kéo cái mũ lưỡi trai xuống rồi bước đi, đi đến đâu cũng chẳng thèm để ý xung quanh, một mạch về thẳng nhà trọ, vứt cái cặp vào một xó sau đó nằm trên giường, lúc này nước mắt như tích tụ từ nãy giờ trào ra, nước mắt rơi nhưng miệng lại cười, sau đó lại không cười nữa, nó cứ vậy cho đến trời gần tối, lúc đó tôi đã mệt đến nổi ngủ khi nào không hay, cho đến khi thức dậy bản thân cũng chẳng muốn bước xuống giường nữa bước nhưng biết làm sao được khi ngày mai vẫn phải đến trường cho ngày học đầu tiên.

Tôi bước xuống nấu một chút cháo trắng bỏ vào bụng được chút nào hay chút đó vậy. Điện thoại trong cặp đã rung lên không biết bào nhiêu lần, tôi cũng đoán được là ai nên chẳng thèm xem tới. Một lúc sau tầm 10h đêm tôi cũng lục đục mở ra xem. Trên màng hình hiện toàn là tin nhắn của anh, cuộc gọi nhỡ của anh. Nhưng lúc này tôi chẳng có cảm giác gì nữa, gần như là không cần thiết nữa.

Ngày hôm sau, bữa học đầu tiên tại trường học mới, tôi vẫn trên đầu cái nón lưỡi trai màu đen, bước đi không thèm quan tâm bất cứ cái gì trên đời nữa. Điện thoại tôi để lại ở phòng trọ vì biết nó sẽ làm phiền tôi, bây giờ tôi chỉ có học mới không nghĩ đến chuyện đó. Sau cả buổi học tôi vẫn không hề thay đổi được tâm trạng của mình. Tay lấy ra cái máy nghe nhạc nhỏ rồi chìm đắm trong đó, bước đi với cái đầu óc trống rỗng.
Tôi dừng chân lại, phía trước tôi là một bóng người quen thuộc chắn ngang, tôi ngước lên, là anh.
Tôi nhìn anh với cái ánh mắt không chút cảm xúc cũng có thể nói là vô hồn.

" Ami, em ... chúng ta nói chuyện một chút nhé "
Tôi cuối xuống bước đi, anh bước đi cùng tôi trên đoạn đường đó.
" Anh xin lỗi em, chúng ta không thể tiếp tục được nữa "
"..."
" Anh đã nhầm lẫn giữa tình anh em của chúng ta và tình yêu này "
" Anh xin lỗi vì để em biết bằng cách như thế này "
" Cô ấy rất tốt, cô ấy cũng rất thích Tiramisu nữa "

Thì ra, bản thân em đã đề cao rồi đúng không, anh mở miệng ra xin lỗi em là vì cô ấy, nhưng không xin lỗi cho cái tình yêu của chúng ta, à không, chỉ riêng em thôi. Anh đinh xin lỗi như thế nào khi bản thân em chỉ có mình anh, anh mới là thế giới của em, vậy bây giờ thế giới của em lại đi bảo vệ người khác sao ? Hay do em, do em tập cho anh thích Tiramisu rồi anh mới gặp cô ấy, một cô gái cũng như em, thích Tiramisu. Có lẽ sau này món mà em cảm thấy không ngon nhất chính là Tiramisu, em đổ lỗi do nó mà em mất anh.

" Em, sao lại thi vào Seoul vậy ? "
Không lẽ bây giờ tôi lại đi nói tôi thi vào đây là vì anh sao ? Tôi quyết định im lặng, sao đó lại bỏ đi không trả lời anh một câu. Anh cũng chẳng chạy theo tôi, cái đứa ngông cuồng đâu rồi, sao bây giờ lại yếu lòng đến vậy, rồi chúng tôi đến đây là kết thúc rồi sao. Tôi giận bản thân chẳng thể nói ra một lời nào.

Tôi lại chạy về phòng trọ khóc, tối đó anh nhắn cho tôi.   
" Anh vẫn là anh của em, chúng ta vẫn như trước nhé Ami "                     Lúc trước đúng thật là tôi muốn có người anh trai như anh, nhưng bây giờ thì sao ? Anh trai ? Nghe sao nó nực cười đến thế chứ.         

Hôm sau tôi tìm một tiệm bánh gần trường để ghé vào, vẫn gọi một phần Tiramisu như thế nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn, không phải hương vị của tiệm bánh đó, không phải chỗ ngồi đó và không có anh. Tôi ăn cũng chẳng ngon miệng nữa đành ngồi đó nhìn ngoài đường một chút. Lúc sau, tôi thấy anh và cô gái đó bước vào, họ tay trong tay, hừ.. tôi cười một cái, đúng vậy, họ là yêu nhau mà. Anh vẫn không thấy tôi, còn tôi luôn nhìn theo anh từ lúc vào quán. Có lẽ đây chính là nơi anh và cô gái ấy gặp nhau, anh và cô ấy cùng ăn một cái Tiramisu, vị trí của tôi bây giờ đã bị thay thế hay bị chiếm mất. Tôi chẳng thể nhìn nổi nữa, cách tôi chọn vẫn là trốn tránh, tôi bỏ đi ngang bàn của anh, chiếc mũ lưỡi trai đã giúp tôi tránh cái ánh mắt của anh nhưng dường như anh đã cảm nhận được tôi, anh nhìn theo bóng lưng tôi mà thẩn ra một chút, sau đó lại quay về vui vẻ với cô gái đó.

Tối về, tôi vì bị đau dạ dày do mấy hôm nay ăn uống không đủ nên đành chạy đi mua thuốc uống đỡ. Lúc về tới khu cổng trọ, anh gặp tôi, thì ra chúng tôi ở cùng một khu nhưng chẳng hay biết, giống như tình cảm của tôi dành cho anh nhiều đến thế nhưng anh chẳng cảm nhận được. Tôi vội đi vào trong nhưng bị anh kéo lại.        

" Em đi đâu thế, ở đây sao không nói với anh ? ".                                     
" Giờ thì anh biết rồi đó, xin phép".     Tôi giấu cái bịch thuốc vừa mua về vào túi áo rồi bước nhanh, anh chạy theo kéo tay tôi ra làm rớt theo thuốc ra ngoài, anh nhìn thấy liền chao mày lại.                         
" Em bị bệnh ? ".                                       " Không có gì ".                                     
" Sao lại không nói cho anh, ở đây chỉ có anh là người thân của em thôi ".                                                        Người thân ? Tôi không cần.             
" Tôi dựt lại túi thuốc rồi bước đi, anh chạy theo tôi cho đến khi đến trọ của tôi, tôi mở cửa thật nhanh rồi bước vào, anh lấy tay mình chặn lại.                                                   " Em sao thế hả ? " Anh có chút nóng giận, nhưng bây giờ là anh trai lo cho em gái, tôi mới chẳng thèm cái cách quan tâm này.          
" Anh buông ra được rồi, tôi còn đóng cửa ". Tôi từ khi nào đã lạnh lùng như vậy rồi.                                  
" Tôi ? Em nói tôi với ai thế hả ? ".      Bây giờ thà làm một người xa lạ còn hơn là quen biết anh, tôi thật sự chẳng thể nào chấp nhận anh nữa nhưng tại sao trái tim này vẫn không chịu nghe, dù cố che giấu đến đâu tôi vẫn phải gục ngã khi ở một mình.                                      " Tôi nói anh đó, bỏ ra mau ".             
" Em từ khi nào lại có khoảng cách như thế với anh chứ hả ? ".     
" Anh nhiều lời quá, cuộc đời tôi không cần anh quản ".                       Sau đó tôi đóng mạnh cửa mặc kệ anh có thế nào, chạy thẳng vào phòng ngồi một góc đó. Tôi suy nghĩ phải làm thế nào để không nghĩ tới anh đây. Tin nhắn hiện lên.                                                

" Anh biết là bản thân anh đã sai với em, nhưng em biết không, từ khi gặp cô ấy anh mới biết thế nào là yêu, cô ấy cho anh cảm giác khác lạ, cảm giác như hoà nhập lại với nhau, anh biết nói với em như thế là rất khốn nạn nhưng anh vẫn phải nói, lần nữa anh muốn xin lỗi em, Ami ".    
                
Đọc xong rồi, tôi cũng biết đến lúc tôi nên dứt khoát với anh, tôi chặn số của anh, xoá hết mọi hình ảnh của anh trong máy. Tối hôm đó tôi suy nghĩ cả đêm, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho mình, tôi sẽ phải quên anh, nhất định.                                                  " Alo, mẹ à, con đồng ý đi du học " Mẹ tôi từ lâu đã muốn tôi sang Úc du học, vì bên đó có chú tôi, mẹ tôi muốn tôi có tương lai rộng mở hơn, thay vì học theo quán tính thì hãy thực hiện ước mơ của chính bản thân mình. Tôi vì anh mà từ bỏ ước mơ nhưng thật may mắn khi tôi cũng có thể từ bỏ anh trong lúc này.                                      



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro