Gặp anh

" Anh, anh, anh Kookie ơi ". Đó là tiếng một đứa nhóc vẫy tay kêu anh của mình, người anh hàng xóm cùng lớn lên với mình, là tôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh chờ tôi trước cổng trường, sau đó chở tôi về nhà. Trên chiếc xe đạp không quá cũ kỉ, có một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú nhưng chưa phát triển rõ của mình và cô bé cấp 2 nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình có chút thấp và mái tóc dài hơn vai một tí đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Từ nhỏ đã vậy, anh không thích bánh ngọt nhưng vẫn luôn bị tôi kéo vào cửa hàng bánh, tôi là một con nhóc khá lì lượm, nhưng chỉ khi ở bên anh, tôi mới là con nhóc đó. Tôi kéo anh vào cửa hàng bánh quen thuộc từ nhỏ của tôi, lúc trước thì anh sẽ chờ tôi ăn hết một cái bánh nhỏ rồi cùng nhau về nhưng hôm nay tôi đã ép anh ấy ăn một miếng, tôi cũng muốn cho anh ấy biết cái vị ngọt thanh của bánh Tiramisu, loại bánh mà tôi rất thích.
Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn loại bánh đó, đã qua rất nhiều năm tôi và anh đã ngồi với nhau như vậy.

Năm nay anh 12 tôi 11 cả hai học chung trường với nhau từ lúc anh mới chuyển đến khu tôi, năm đó tôi lớp 3 còn anh lớp 4, nói mới nhớ, lúc đầu tôi và anh chả thèm nhìn nhau nữa cơ, nhưng hồi lúc đó tôi có đánh nhau với một đứa bạn trong lớp chỉ vì nó uống nước của tôi mà không xin phép. Tôi với nhỏ đó giật lộn với nhau, giáo viên can ra nhưng tôi háo thắng lại xông vào, đầu tốc bù xù, quần áo xốc xếch, răng cứ cắn chặt lại vì giận, đột nhiên đâu đó có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lại rồi kéo tôi ra phía sau lưng người đó, đúng, chính là anh, anh kéo tôi ra sau rồi che chắn tôi bằng tấm lưng nhỏ bé của tên nhóc lớp 4, không biết vì sao một đứa quậy phá như tôi lại mếu máo khi anh quay lại nhìn tôi.

" Em có sao không hả ? ". Anh vừa nói vừa vuốt cái mái tóc rối của tôi, tôi như buông lỏng ra, nước mắt từ rưng rưng cho đến giàn giụa ra đầy mặt, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó làm cho tôi có một cảm giác an lòng. Giống như một người anh trai thật sự.

Sau buổi học đó, giáo viên kêu anh lên và nhờ anh nói lại với phụ huynh của tôi, trường cũng không muốn chuyện bé xe ra to. Kết thúc buổi học, tôi vẫn đeo cái cặp lên rồi đội cái nón lưỡi trai màu hơi ngà ngà hồng không quá nổi bật, rồi bước đi ra về như mọi hôm. Nhưng hôm nay có một chiếc xe đạp chặn ngang tôi, ngước lên tôi thấy anh " Lên xe đi, anh chở em về " . Anh vừa nói vừa đưa đầu về sau yên xe ý muốn tôi lên. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh, đó là lần đầu tiên tôi được anh chở sau xe, cảm giác rất được bảo vệ. Khi về đến nhà, anh gác chân chống rồi vào nhà cùng tôi, tôi hơi bất ngờ nhìn anh " Anh có chuyện nói với mẹ em " . Tôi gật gật đầu rồi cũng vào nhà. Sau đó tôi mới biết là anh nói chuyện tôi đánh nhau với mẹ, nhưng mẹ lại không la mắng tôi, tôi có chút nghi ngờ rồi thôi.

Hôm sau, tôi cũng với cái nón lưỡi trai đó bước ra khỏi nhà đi học, nhưng hôm nay anh lại tiếp tục chặn tôi.
" Lên xe đi, mẹ em giao em cho anh rồi "
" Giao gì chứ ? "
" Mẹ em nói nhờ anh trông coi em, rồi còn có nghĩa vụ đưa đón em nữa, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà".
Tôi rồi cũng yên vị trên xe anh, từ lúc đó quan hệ của chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, không ngờ chúng tôi lạ hợp nhau đến vậy, cũng từ lúc đó tôi đã không còn ngồi ăn bánh Tiramisu một mình nữa, lúc nào cũng có anh, tuy anh không thích nhưng vẫn ngồi chờ tôi, mỗi lúc như vậy anh đều gọi một ly trà vải để uống trong thời gian chờ tôi. Mỗi chiều thứ 7 đều như vậy, giống như quy luật được lập ra không thể thay đổi vậy.

Chúng tôi là vậy, cứ như vậy cho đến lớn lên, quay trở lại lúc tôi 11 anh 12. Đây là năm cuối cấp của anh, anh rất bận rộn, chủ yếu thời gian đều dành cho học hành ôn tập, anh muốn đậu vào trường đại học lớn ở Soeul nên rất quyết tâm, nhưng tôi biết với cái năng lực của anh thì đó là chuyện bình thường, còn tôi, một con nhóc chỉ ước mơ mở được một tiệm bánh cho bản thân thì cần gì việc học nên nhiều năm qua thành tích của tôi vẫn nằm ở cái mức bình thường thôi, cũng chỉ đủ để lên lớp.

Hôm nay anh có tiết ôn nên về hơi trễ, tôi cũng ở lại đợi anh vì phụ huynh hai bên đều biết nên không sợ bị mắng. Hôm nay chiếc xe đạp vẫn chở chúng tôi thường ngày lại bắt đầu một công việc như thường lệ, đứa nhóc lớp 4 đó đã không còn bé nữa, bây giờ là thanh niên rồi, dáng người cũng phát triển theo. Chỉ có tôi, cô nhóc lớp 3 năm đó, cũng đã lớn nhưng dáng người thì lại khác, nhỏ bé nhưng lại không ốm quá mức cũng không tròn quá mức, chỉ là vừa đủ nhìn.

" Ami à, anh cũng gần thi đại học rồi đó "
" Em biết chứ, anh phải cố gắn đó nha "
" Và sau đó anh sẽ đi lên thành phố học "
" Phải vậy rồi, phải đậu vào đại học Soeul chứ "
" ... "
Anh đột nhiên lại im lặng, tôi cũng rất bình thường không nghĩ gì nhiều. Đến cái đường gần vào con hẻm nhà tôi và anh
" Ami à, anh sợ khi anh lên đại học sẽ không còn thể giữ em được nữa "
" Anh nói gì vậy, em có bay lên sao hỏa đâu mà anh sợ "
" Không phải như em nghĩ đâu, anh sợ... "
" Anh sợ cái gì hả ? "
" Anh sợ người khác sẽ thay anh bảo vệ em, sẽ thay anh làm tất cả "
"... " Tôi đủ lớn để suy nghĩ được cái câu nói đó của anh, vậy nên bản thân có chút hoang mang.
" Anh biết em hiểu mà, nên anh muốn nói với em chuyện này "
" ... " Tôi lại tiếp tục im lặng.
" Hãy để cho anh, một mình anh bảo vệ lo lắng chăm sóc cho em thôi, nhé "
Tôi ở phía sau đã ngầm chấp nhận mà gật gật đầu nhưng anh thì không thấy, sau đó chúng tôi im lặng đến về nhà. Tôi bước xuống xe nhìn anh rồi cười.
" Em trả lời đi, được không ? " Anh hỏi tôi lần nữa
Tôi mỉm cười " Em trả lời rồi, chỉ là anh không thấy thôi "
" Khi nào chứ ? " Anh nghe tôi nói xong có chút hoang mang, sau đó tôi nhẹ nhàng nhón người lên hôn vào má anh, đó chính là câu trả lời tôi dành cho anh.

Từ hôm đó mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi, từ anh em hàng xóm lại nhảy lên một bật thành người yêu. Chúng tôi cứ thế yêu nhau, cả hai bên phụ huynh đều không biết, những ngày tháng cuối cấp của anh trôi qua rất nhanh, rồi sau đó thi đại học cho đến lúc có kết quả đều trôi qua một cách rất nhanh, rồi cũng đến cái ngày anh xa tôi để bước chân lên thành phố.

Tôi nhớ vào cái buổi thứ 7 cuối cùng đó, tôi và anh ghé vào cái quán bánh kem đó. Nhưng anh bây giờ đã khác rồi, anh cũng đã bắt đầu thích Tiramisu, vậy nên tôi cũng không còn một mình ăn bánh nữa. Anh nói với tôi khi anh lên đại học rồi tôi phải luôn nhớ trong lòng là đã có anh, không được rung động trước ai khác nữa biết chưa, tôi đương nhiên rồi, trong lòng tôi chỉ có anh, không thể thêm bất kì ai được nữa, trái tim này đã đóng lại và chỉ cho mỗi tên anh trong đó. Anh nói sau khi anh đi, tôi và anh vẫn sẽ liên lạc với nhau bình thường, dù có thế nào anh cũng sẽ trả lời tinh nhắn của tôi. Tôi vui lắm, tôi như ôm được cả thế giới vào lòng rồi, cuộc đời đến đây cũng mãn nguyện lắm rồi.
Hôm sau anh lên đường đi lên Soeul nhưng tiếc là tôi lại bận công việc ở trường chẳng thể đến tiễn anh. Nhưng tôi biết anh chẳng trách tôi đâu, anh yêu thương tôi còn chẳng hết mà.
Lúc anh lên xe rồi tôi có nhắn tin cho anh
" Anh lên xe rồi hả ? "
" Anh đi cũng được tầm 20 phút rồi, em đã xong công việc chưa ? "
" Em chưa nữa, chắc có lẽ hôm nay sẽ trễ một chút "
" Nhớ đi đường cẩn thận, hôm trước lúc đưa chiếc xe đạp cho em anh đã thay mới hết rồi, cả năm nay khỏi lo hư xe ". Đúng vậy, chiếc xe của anh bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng chỉ còn mình tôi tự đèo bản thân này đi đi về về, thật nhàm chán.
" Em biết rồi " Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi cũng có nói với anh chắc có lẽ tôi sẽ học đại một trường đại học nào đó thôi, không thi nổi vào đại học Soeul đâu. Anh cũng biết tôi không thích học nên ủng hộ ý kiến của tôi. Nhưng vào năm 12 này tôi lại trở thành một đứa khác vậy, tôi quyết định tạo cho anh một bất ngờ lớn đó chính là đậu vào đại học Soeul, với cái thành tích hiện tại thì tôi càng phải cố gắn nhiều hơn.

" Đi học về chưa đó cô nương ? "
" Em về rồi, đang ngồi lướt facebook nè , anh hôm nay học có vui không ? "
" Hôm nay có một bài tập khó lắm, anh ngồi với nó cũng 2 tiếng rồi đây này "
" Thôi ráng lên, anh ăn gì chưa, tôi rồi "
" Anh ăn rồi, hôm nay chỉ ăn một gói mì thôi hà "
" Phải ăn uống đầy đủ vào, đừng cứ ăn mì nữa, năm sau em lên đó rồi anh chết với em "
" Vậy thì chờ em lên đây chăm anh, anh đợi em đó "
Cứ như vậy, tôi với anh lúc nào cũng quan tâm nhau, dù cho có xa nhau đến đâu thì chúng tôi vẫn bình thường chẳng hề thay đổi.
  




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro