O n e

Author: Sherry
Gọi mình là sẻ ry ^^

---------‐------

"M.. mẹ..."

"Ba..."

Tôi buông hẳn chiếc cặp của mình xuống, đôi mắt như bị đóng băng khi thấy cảnh tượng nọ. Một cảnh tượng kinh dị, một cảnh tượng đối với đứa trẻ chỉ 14 tuổi như tôi là vô cùng sốc

Ba mẹ tôi, họ chích heroin....

Cái thứ chất lỏng trắng đục trong cây tiêm từ từ ngấm vào người ba mẹ tôi. Họ bắt đầu lên cơn phê thuốc, cơ thể run giật, miệng bật tiếng rên rỉ...

Tôi hét toáng lên rồi ôm mặt chạy đi mất. Đó chính là cú sốc đầu đời của tôi. Vì nó, cuộc sống sau này của tôi đã lâm vào cảnh vô cùng éo le, vô cùng tăm tối

Hơn 3 năm sau

Tôi dòm sang phải, rồi ngó sang trái, thấy bác chủ cửa hàng đang bận tiếp khách, trò chuyện rôm rả với người ngoài kia, tôi nhanh tay vơ lấy mấy tờ bạc mệnh giá lớn đang nằm hớ hênh chỗ khay đựng máy tính toán để trên quầy kẹo của bác ấy vào túi

Khi quay ra, tôi cười xòa với bác ấy, như chưa có chuyện gì xảy ra bảo với bác ấy thế này

"Hôm nay kẹo hết mất vị dâu rồi, hôm khác cháu ghé bác nhé"

"Tiếc nhỉ, tạm biệt Ami nhé"

Tôi vừa cho tay vào túi mò mẫm vật phẩm vừa hát vu vơ mấy câu, giọng điệu hết sức vui vẻ như thể đó là một chuyện bình thường và đáng vui mừng lắm vậy

"Này"

Tôi dừng chân một chút, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Thấy có một chàng trai độ chừng hai mươi mấy tuổi đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía mình, tôi nhíu mày hỏi lại

"Anh kêu tôi á?"

Nhưng chàng trai ấy chẳng nói gì, anh âm thầm đánh giá một lượt từ đầu xuống chân tôi, rồi dường như "đánh giá" xong, anh ta ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tôi

"Nhìn cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà lại ăn cắp tiền sao?"

Như bị chọc trúng tim đen, tôi thoáng hoảng sợ, trong phút cấp bách đã định đánh bài chuồn, đó là chạy khỏi đó. Thế nhưng, tôi lại bình tĩnh đáp anh

"Tại sao anh lại cho rằng tôi ăn cắp tiền?"

"Bằng chứng đã có trong chiếc điện thoại của tôi"

Anh giơ điện thoại vừa kịp chụp đúng lúc tôi thò tay cầm tờ tiền, lúc này tôi đã thật sự cứng họng. Một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu tôi, tôi im lặng nhìn anh, bàn chân đã có sự chuẩn bị một cách linh hoạt để... ăn cắp điện thoại anh ta và bỏ chạy

"Nhìn khuôn mặt của cô, tôi đoán chừng chỉ dưới 20, vẫn còn đang học mà đã biết ăn cắp rồi sao?"

"Mau, trả lại tiền cho chủ cửa hàng và xin lỗi bác ấy đi. Người ta lớn tuổi, lẩm cẩm, mới lơ là chút xíu đã bị con nhóc ranh nhà cô cuỗm mất mấy trăm, cô làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à? Trả và xin lỗi hoặc cùng tôi lên ph..."

'Soạt' một tiếng, chiếc điện thoại anh ta phe phẩy đã nằm gọn trong tay tôi, và chỉ mấy giây ngắn ngủi sau đó, tôi co giò bỏ chạy thật nhanh

"Cô!!!"

Jungkook biết đuổi không kịp tôi, anh tức mình đứng cau có nhìn theo

.
.
.

"Cháu chào bác"

Anh niềm nở đi vào cửa hàng, không nhanh không chậm lên tiếng

"Bác bán cho cháu một chai nước suối với ạ"

"Được, đợi già một chút nhé"

Trong khi bác ấy quay vào trong lấy chai nước cho Jungkook, anh nhanh nhẹn thảy mấy tờ bạc vào trong khay tiền kia. Khi bắt quả tang cô gái nhỏ kia ăn cắp, anh cũng có đếm sơ sơ. Áng chừng khoảng bao nhiêu đó, anh tự rút tiền túi của mình mà trả cho bác ấy

Thế nhưng, điều nan giải của anh chính là chiếc điện thoại bị mất ấy. Thật khổ, nó chứa bao nhiêu tài liệu quan trọng trong đó, và các tin nhắn nữa, anh không tiếc tiền, anh tiếc dữ liệu có trong điện thoại mình hơn. Cô gái kia cũng thật quá nhanh tay và thân thủ cao, nhìn bộ dạng này, anh biết chắc là dân chuyên nghiệp rồi

Jungkook vò vò mái tóc đen nâu, làm nó rối tung lên, thất thểu đi về

...

"Chết tiệt, làm sao xóa đây! Không lẽ phá hỏng nó luôn nhỉ? Mật khẩu là gì cơ chứ!"

Tôi mò mẫm chiếc điện thoại xấu số của anh chàng lúc nãy, thật bực mình khi không mở được. Để vậy mà phá hỏng luôn thì có chút tiếc, nhưng để khơi khơi mà không phi tang chứng cứ thì lại nguy hiểm...

Thôi thì cứ tạm bỏ xó nó ở đó, tôi sẽ tính sau

Ngày hôm sau,

"Tôi đi học"

Tôi liếc hai con người vẫn trong trạng thái ngáo đá kia, buông lời nhẹ hẫng, chỉ là cho có và nó cũng không có tác dụng gì mấy

Vuốt lại chiếc mái thưa, tôi khoác cặp đi ra bến xe buýt. Bình thường thì, tôi đến trường chủ yếu là để điểm danh, vì giáo viên còn "cầu xin" tôi vác cái mặt đến lớp cơ mà

Họ không mấy để tâm với đứa có gia đình tệ hại như tôi, tôi đến trường là đã quá đủ, có học hay không họ cũng chẳng thiết

Những người ở dưới đáy của xã hội như tôi, không bị người ta đuổi đánh bắt nạt chì chiết là đã quá may mắn rồi

Khi ai hỏi tôi nhà là gì, tôi đều trả lời ngắn gọn: là địa ngục

Tôi thiếu giáo dục. Cho nên ở độ tuổi của sự nổi loạn, tôi đã buông thả mình, tôi không thiết tha phải trái đúng sai gì nữa

Trong lớp, tôi bị cô lập

"Ngoài trừ em Kang, tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra"

Kang là tôi, đầy đủ thì là Kang Ami

Và cũng theo thói quen, tôi gục đầu xuống bàn... lần này lại là nghiên cứu chiếc điện thoại của chàng trai phiền phức hôm qua

Bỗng, có những tin nhắn gấp gáp gửi đến, tôi thấy loáng thoáng ở thanh thông báo có những dòng này

"Thầy Jeon, muộn rồi đấy, hôm nay..."

"Thầy ngủ quên sao? Thầy Jeon à..."

Tôi có hơi bất ngờ một chút, giáo viên á? Hmmm.... hình như anh ta đang khá chật vật vì không có cái điện thoại trong tay, tôi đoán vậy. Lại ngay ngày đầu đi làm thì...

Một sự hối lỗi vụt qua tâm trí tôi

Bất giác, tôi ngẩn người nhớ về anh ta. Khuôn mặt có vẻ trẻ trung, ngũ quan tinh xảo và đẹp trai, rất hút người. Tính cách hả? Tôi không thể bình luận về tính cách của người vừa vạch trần tội của mình đâu

.
.
.

Jungkook không dậy trễ

Anh có đồng hồ báo thức, anh kịp dậy đúng giờ đi dạy nhưng trên đường lại có chút kẹt xe

Đến được trường trung học phổ thông Jin Hae cũng đã muộn mất hơn 10 phút, anh cảm thấy thật có lỗi

Tại phòng hiệu trưởng, Jungkook trầm tĩnh ngồi đối diện với ban giám hiệu

"Dù chỉ là thỉnh giảng, nhưng nếu thầy Jeon muốn về trường dạy luôn bất cứ lúc nào thì chúng tôi cũng đều hoan nghênh"

"Vâng, tôi sẽ xem xét ạ"

"Sắp tới cậu sẽ chủ nhiệm lớp 11B4, giáo viên chủ nhiệm lớp đó phải chuyển công tác do Phòng giáo dục yêu cầu ấy"

Anh im lặng chờ thầy hiệu trưởng nói tiếp

"Thật ra... lớp ấy có một học sinh cá biệt"

Thầy Lee - hiệu trưởng trường Jin Hae nhìn anh với ánh mắt lo ngại, ngập ngừng bảo

"Gia đình em ấy không tốt cho lắm. Chỉ cần em ấy đến trường là được, còn việc học, em ấy đã bỏ bê nó rất lâu rồi"

"Tại sao nhà trường không ép em ấy vào quy củ ạ?"

Lúc này, Jeon Jungkook mới nhíu mày lên tiếng

"Khó khăn lắm thầy Jeon à, gia đình em ấy phó mặc em ấy cho nhà trường là thầy hiểu như thế nào rồi đó. Chúng tôi chỉ mong em ấy đừng bỏ học"

"Nhưng đến trường mà không học thì cũng như không thôi. Gia đình em ấy không tốt, không lẽ thầy muốn em ấy sau này cũng đi theo gia đình sao?"

Jeon Jungkook đã có sự dao động với người học trò ngỗ nghịch này, mặc dù anh chưa biết đó là ai

"Là nữ hay là nam thưa thầy?"

"Là nữ"

Anh hơi bất ngờ một chút xíu, sau đó cau chặt hàng lông mày suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu

"Nếu được, chính tôi sẽ giúp em ấy"

"Ồ, vậy cơ à?"

"Vâng, nửa năm còn lại của lớp 11 thì quá ít đi, vì vậy năm sau hãy sắp xếp tôi chủ nhiệm lớp của em nữ sinh đấy. Tôi sẽ lo cho em ấy"

"Được rồi, cảm ơn thầy Jeon nhé"

...

"Tiệc chia tay?"

Im Na Ri lên tiếng hỏi, trông vẻ mặt khá là sửng sốt trước lời thông báo từ bạn bè của mình

"Phải, thầy Kim sắp chuyển công tác mất rồi"

"Tại sao chứ!! Không chịu đâu tớ thích thầy Kim Nam Joon lắm!!!"

"Phòng điều thì đi thôi. Ai cũng tiếc mà, nhưng chủ nhiệm mới của chúng ta nghe bảo cũng không kém thầy Kim đâu!"

"Thật á?"

"Là tin đồn thôi, tớ không chắc đâu. Nhưng cứ chờ xem!"

Nhóm tụ năm tụ bảy ở góc lớp bàn tán xôn xao. Trong lúc đó, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của 11B4 đã lên đến, thầy Kim Nam Joon mặc một chiếc hoodie trắng hiếm thấy với quần jean đen, trông trẻ và bảnh bao vô cùng

"Chắc hẳn mấy đứa cũng đã biết tin. Ừm... hôm nay còn tổ chức tiệc chia tay cho tôi cơ à..."

"Huhu, chúng em buồn lắm ấy!!"

"Công việc nó như thế nào thì tôi phải theo, cũng cảm ơn mấy đứa thời gian qua đã hợp tác với thầy"

Nam Joon cười buồn, má lúm đồng tiền của thầy thật duyên, trông đáng yêu lắm

Thầy ngừng lại một chút, rồi từng bước bước xuống chỗ bàn học của tôi. Lúc này, tôi đang nằm dài ra bàn lướt điện thoại

"Ami, thầy chưa từng kì thị hay ghét bỏ em"

Tôi cũng không khốn nạn đến mức bác bỏ giáo viên của mình. Vì thế, tôi ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn nhìn thầy

"Tương lai của em ra sao là do em tự quyết định. Ami em đừng nhìn gần nữa, nếu có thể, thầy mong em sẽ thay đổi trong nay mai. Thầy chỉ mong điều tốt nhất đến với em"

Tôi im lặng, nỗi xúc động bao trùm lấy tâm trí. Một lát sau, tôi mới dè dặt đứng lên

"E... em ôm thầy một cái nhé..?"

Ngại ngùng thốt ra câu đó, tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, hai tay bấu chặt váy

Thầy Kim bật cười một cái, rồi kéo tôi vào lòng ôm tôi, bàn tay dịu dàng nhịp nhịp vỗ lưng của tôi

"Học sinh cá biệt chưa từng đáng để ghét, vì những đứa như em chỉ đang cố giấu cảm xúc thật thôi. Cố lên, thầy thương em!"

Lúc này, tôi mới òa khóc nức nở. Tựa như bao nhiêu kìm nén, tựa như bao nhiêu u sầu, tựa như bao nhiêu phiền muộn, tất cả đều tuôn trào ra khỏi cõi lòng tôi qua dòng lệ trên khóe mi

Ước gì, thầy Kim là gia đình của tôi

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

Ổn chứ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro