cuối
Những giấc mộng hạnh phúc của Jungkook bỗng tan biến khi bị cô bạn đánh thức bên hiên nhà.
- Cậu nằm mơ gì à ? Ngủ say như chết ấy !
- Ơ... Ba ! Ba đâu rồi ? Ba ơi...
- Hả gì sao vậy Jungkook ? Nhớ ba nữa à ?
Trong cơn mơ bởi giấc ngủ gật trên chiếc giường tre, Jungkook đã thấy ba mình trở về với những gói quà dành cho con trai nhỏ. Chú ấy vui cười, ôm con trai vào lòng thắm thiết. Jungkook mơ thấy mình ghì chặt ba, lẩm bẩm nói "ba ơi ba về rồi", ba cậu chỉ khụy gối xuống ngang tầm cậu, xoa đầu, ôm con, chứ chả nói lời nào cả. Ba cậu ấy tặng cho cậu một hộp thiếc, bên trong có những bức tượng gỗ rất nhí nhảnh, có thể nói là đồ chơi hay là trang trí đó. Ba cậu đứng lên mỉm cười hiền hậu, rồi giơ tay tạm biệt con, chú ấy thật là lãng tử, Jungkook cậu ta giống ba thật !
Sau đó chỉ có Jungkook ở lại giữa con đường làng nhỏ, kết thúc một giấc mơ buồn nhưng cũng khá trọn vẹn.
- Ngày nào mà tớ chả nhớ ba.
Cậu ấy đã khẳng định điều đó luôn là lẽ đương nhiên trong lòng mình.
Cô bé yên lặng không nói gì, mi mắt cụp xuống nhìn bàn chân mang đôi giày sandal bằng nhựa đã úa cũ của mình, tâm trạng đang tan chậm.
- Đi ra chợ với mẹ tớ không ? - Jungkook.
- Chi vậy ?
- Kể mẹ nghe, mẹ tớ cũng chẳng kém gì tớ, luôn đợi tin của ba.
Kể mẹ nghe sẽ bất ngờ, rồi mẹ cũng sẽ nhớ ba cậu mà buồn, làm sao bây giờ !
- Vậy cũng được!
Bọn trẻ rảo chân trên con đường làng vẫn nhuốm màu nắng chiều chiếu rát, nắng hôm nay gắt lắm, nhưng vẫn dịu dàng trông ngóng bọn trẻ thơ.
Một chiếc xe tải đang băng qua những ngọn núi, và đang trên đường đất nhỏ, như xuất hiện điều gì đó kì diệu, làm cho chiếc xe phanh lại.
Từ trên xe, một người chú cao cao leo xuống, làn da hơi ngâm khoẻ mạnh, đeo balo trên vai, hớt ha hớt hải chạy đến khó khăn. Jungkook bên này nheo mắt ông chú lạ kì ấy...
Như con tim đã thôi đập từng nhịp đều, mà bỗng nhiên loạn xạ lên cả, mắt truyền đến hình ảnh ấy, cậu chóng giương to hai vì sao lung linh của mình rồi chuyển màu đỏ hoe, đây là hiện thực, không phải chiêm bao nữa, ba đã về, ngay trước mắt kia kìa !
- Ba ! Ba tớ kìa ! Ba ơi, ba đúng không ba ?! Ba ơi....
Giọng nói thơ ngây của Jungkook vang lên thánh thót một cách xúc động, ngỡ như muốn vỡ cả những áng mây mỏng bay trôi trên bầu trời.
- Con trai !
- Ba về rồi, ba ơi ! mẹ với Jungkook nhớ ba lắm, ba về đây luôn đi ba !
Không, không phải là ba cậu bé bỏ đi vì hết yêu thương Jungkook, chỉ là vì tương lai của cậu, vì cuộc sống ấm no, đủ đầy. Nên ba mới đi làm xa như thế... Nghĩ đến mà tức tên nhóc đã xúc phạm đến Jungkook, nào ra đây mà xem, ba của người ta về rồi đây này !!!
- Ba cũng nhớ nhà mình lắm ! nhưng mà ba phải đi làm kiếm tiền nữa mà con trai. Con trai thông minh của ba hiểu cho ba nhé !...À có quà cho con trai chứ nhỉ ?
Một chiếc hộp bằng thiếc và mở ra bên trong như một thế giới chỉ dành cho trẻ thơ; nào là đồ chơi, mô hình nhỏ xíu, còn có bánh kẹo, rất nhiều...
Cô bé thấy cậu bạn trông thật ngốc nghếch, tội nghiệp và có đáng yêu thật khi thấy ba đi xa trở về, nhưng cũng không kém phần ganh tị với đống quà ấy, con nít cả mà.
- Chia cho bạn của con nữa nhé, con trai - chú ấy thấy cô bé đáng yêu đứng rụt rè phía sau cậu bạn, lễ phép vòng tay chào mình.
- Vâng, mà ba đã gặp mẹ chưa ạ ? Mẹ cũng đợi ba dữ lắm, ba về mà không gặp mẹ, mẹ hờn giờ !
- Thằng nhóc nhà ai mà nói nhiều vậy kìa ! Rồi, ba gặp mẹ rồi, mẹ nói ba phải đi gặp mặt thằng con trai nhỏ này, chà! càng lớn càng khôi ngô ra ta !
- Hì hì - Jungkook ôm chặt ba, đã bao năm rồi mới lại có được cảm giác ấm áp như này..
- Ba dặn, ở nhà ngoan nghe lời người lớn, không gây chuyện đánh nhau với bạn bè nữa, học thật giỏi, ba sẽ về sớm với con trai, không bỏ học đi chơi, nghe chưa ?
- Dạ... mà ba lại đi nữa ạ ? Không muốn đâu...
Cậu ấy bĩu môi, nét mặt lộ rõ vẻ níu kéo, chẳng có đứa con nào muốn xa cha mẹ mình hết, Jungkook là đáng thương nhất trong lòng cô bé.
Xe tải đã nổ máy, chú tài xế thò đầu ra cửa ôtô, nói vọng:
- Đi thôi ông anh ơi ! Tạm biệt cháu trai nhé !
- Ba nhớ giữ sức khỏe nha ba, con nhớ ba nhiều... - Jungkook chu môi nhỏ ra tiếc nuối.
- Ba đi đây, con trai cũng vậy đó. Chú đi nhé !
- Dạ con chào chú - cô bé lễ phép vòng tay chào lần nữa.
Chiếc xe nổ máy, chú leo lên chỗ ngồi, hé đầu qua cửa kính nhìn bọn trẻ, luyến tiếc khôn nguôi.
- Ba...
Xe đã khuất vào những ngọn núi, xuyên qua tầng lớp cây xanh nơi này, có lẽ chiếc xe ấy đang bị nỗi nhớ nhà bao vây. Jungkook ở đây cũng vậy, mắt đượm buồn, sương mai long lanh đọng trên đôi mắt đẹp. Vài phút gặp mặt nhau ít ỏi như trong mơ mà Jungkook đã thấy khi ngủ gật, đây có phải là hiện thực không vậy ? Jungkook cậu thấy chơi vơi quá.
- Đừng buồn nữa, về thôi, sắp tối rồi Jungkook, mẹ cậu thấy cậu còn đứng đây lại rày cho.
- Ừ, về thôi.
Nắng buồn bã khuất sau đồi núi, miễn cưỡng lặn về nhà, nắng muốn nhìn thấy bọn trẻ như thế nào, có còn buồn không. Rồi, trời lại chuyển màu ráng hồng, sập tối dần.
________________
...
- Tớ chỉ còn mấy viên thôi, cậu ăn gì nhiều thế, tớ méc ba tớ giờ - Jungkook đanh đá giở giọng.
- Ba cậu nói chia cho tớ nữa mà, với lại con trai phải nhường con gái, biết không ?
- Khônggg !!!
Bọn trẻ vẫn đùa, nắng vẫn toả sáng, và làng của chúng vẫn đẹp và hùng vĩ nên thơ tựa như bức tranh màu nước.
_______________
__saminson
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro