chương 12: em luôn ở đây!
- yoongi, jungkook đã trở về chưa?
'rồi, em ấy đang trong phòng nghỉ ngơi !'
yoongi nghe đến giọng của em bên kia đầu dây là biết em đang giận dỗi rồi, mà yoongi vẫn không thể hiểu nỗi em rốt cuộc không thể gọi mình một tiếng bằng anh cho nó tình cảm như anh em nhà khác hay sao lúc nào cũng kêu cộc lốc không kính ngữ kia.
- ừ, em tắt đây!
yuri ngay khi nghe câu trả lời mình mong muốn liền ngắt máy ngay, bản thân nhanh chóng thay áo blouse ra cầm túi xách hoàn thành việc chuyển ca với người khác thì bản thân nhanh chóng lái xe đến kí túc xá của bts, trên đường thuận tiện mua thêm thuốc và một ít nguyên liệu nấu ăn.
.
- yuri, cậu đến tìm jungkookie hả?
taehyung dù đã bày ra vẻ mặt vui vẻ mở cửa giúp em xách đồ nhưng trong ánh mắt kia chính là ngập sự lo lắng và buồn bã không muốn thể hiện ra.
- ừm, cậu cho mình mượn bếp một lát nhé!
- để mình giúp cậu một tay!
yuri vừa đặt giày lên kệ vừa nói với taehyung, nhận được sự đồng ý liền đi theo taehyung vào bếp.
- mọi người đâu hết rồi?
yuri vừa cắt thịt vừa hỏi taehyung đang phụ em vo gạo đằng kia.
- mọi người hôm nay phải đến công ty bàn ít chuyện với bang pd- nim rồi.
taehyung không giấu được mệt mỏi khẽ thở dài một hơi thành thật trả lời. nghe câu trả lời của taehyung, em liền hiểu họ quan tâm đến sự việc lần này của anh như thế nào.
- em ấy sao rồi?
yuri dừng lại một lát xoay người lại hỏi taehyung, bản thân cũng không thể giấu được vẻ gấp gáp
- em ấy mấy hôm nay ăn không được bao nhiêu cả còn cứ nhốt mình trong phòng.
taehyung cố tỏ ra tự nhiên đưa cho em số gạo vừa được vo sạch xong.
- cậu đi nghỉ ngơi đi, để tớ làm cho. cậu cũng cần phải bảo vệ sức khoẻ của mình!
yuri gật gật đầu như hiểu ra tình huống liền đưa cho taehyung một lọ vitamin vừa mua xong rồi đẩy người kia ra khỏi bếp, taehyung thấy em cũng đang cần ở một mình cũng gật đầu chấp thuận trở về phòng.
.
jungkook ở trong phòng mặc kệ mọi chuyện cứ nằm ở đó nhìn chăm chú một điểm cố định trên trần nhà. mấy ngày qua anh vì vụ va chạm xe này mà trong lòng không yên cứ cảm thấy có lỗi, liên tục bị các cánh nhà báo cùng anti lôi lên trang nhất. bản thân vô cùng lo lắng sợ sẽ ảnh hưởng đến các thành viên, công ty và cả người tài xế taxi kia nữa, chỉ vì anh mà lại liên luỵ đến nhiều người như vậy cho nên đến cả liên lạc cho em anh cũng chẳng dám, chỉ nhắn tin cho em trấn an vài câu rồi cũng không động đến điện thoại.
jungkook cảm nhận được có người vừa bước vào phòng mình nhưng cũng vẫn không dời mắt đến người kia, anh nghĩ chắc là taehyung lại vào nhắc anh ăn cơm thôi.
- em không đói đây, taehyungie!
- jungkook!
nhưng khi nghe đến giọng nói của đối phương, anh liền có chút hoảng hốt ngồi bật dậy ngay.
- chị!
yuri không nói thêm gì trực tiếp bước đến đặt khay đựng cháo còn có thêm sữa và vài viên thuốc bổ lên chiếc bàn được đặt cạnh đầu giường.
jungkook từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn loạt hành động của em rồi nhìn đến tô cháo trắng trắng có thêm thịt nghi ngút khói của em vừa nấu mà trong lòng có chút xót.
- mau ăn đi!
yuri ngồi vào chiếc ghế anh hay dùng để ngồi chơi game vừa được em kéo đến gần giường, bản thân tự tay muốn đút cháo cho anh.
jungkook ú ớ vài tiếng vô lực phản kháng trước vẻ kiên quyết của em, run run há miệng nhận lấy muỗng cháo em bón cho.
vật lộn ăn xong tô cháo với không khí không mấy nhẹ nhàng, anh tiếp tục bị em uy uống hết ly sữa cùng thuốc bổ trong lúc em vào nhà tắm làm gì đó một lúc sau mới trở ra.
- mau vào tắm đi, chị chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. nhìn em nhếch nhác chết đi được.
yuri vừa nói, tay chân vừa bận rộn dọn lại căn phòng bừa bộn của anh không một chút phàn nàn. nhìn từng hành động em quan tâm cho mình, anh không biết lúc này nên vui hay buồn nữa. jungkook cũng không bị thương nặng đến như vậy, còn vui hơn cả chính là có thể cảm nhận được cảm giác được người yêu lo lắng cho chính là như thế này sao.
thế là jungkook mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ còn có chút khó khăn lê vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở ra cùng với người yêu.
lúc anh trở ra đã là nửa tiếng sau, phòng của anh cũng đã được em dọn dẹp gọn gàng còn em thì đang ngồi trên giường với mớ thuốc giảm đau.
- đừng vội mặc áo và quần dài vào, đến đây nào!
yuri nghe thấy tiếng nước dừng lại mới nói to một câu khiến anh đang định với tay lấy chiếc quần baggy vải hay mặc liền rụt lại.
jungkook lúc này cứ như một thiếu nữ thẹn thùng trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần cụt giữa đùi đi đến phía giường. nhưng anh chẳng biết em cũng chật vật không kém khi nhìn thấy từng đường nét cơ thể anh hiện ra một cách rõ ràng nhất, từng thớ cơ bụng không quá to nhưng cũng đủ để khiến em choáng ngợp, phần eo anh vì được chủ nhân ưa thích tập tành nên có chút gọi là thon thả, bắp tay anh thì chẳng cần phải khen rồi những hình xăm được anh chọn xăm lên cánh tay phải càng làm anh trở nên quyến rũ hơn, bản thân em thú thật chính là một đứa ưa thích bàn tay của anh, nhìn những đường gân xanh nổi lên mà tim em đập đến trật nhịp.
jungkook nhìn em cứ ngẩn ngơ nhìn mình mà bản thân liền có chút vui vẻ vì hấp dẫn được em cũng chẳng còn ngại ngùng liền đi đến trước mặt em ngồi xuống.
- carr, chị định làm gì em vậy?
jungkook nở nụ cười gian xảo nhích lại gần em bàn tay đưa lên vén vài sợi tóc mai bị rớt ra của em.
- ngồi yên đi, để chị xem cho nào.
yuri lúc này mới thu lại ánh nhìn thất thố của mình mà bắt lấy tay jungkook rồi lên tiếng uy hiếp anh. yuri nhìn một lược tay rồi đến người anh nhận thấy có vài bết xây xát cùng vài vết bầm tìm nhẹ mới an tâm. yuri vội lục ra trong số thuốc một chai thuốc xoa bóp giảm đau bảo anh nằm xuống, sau đó tự bản thân mình đổ thuốc ra tay vô cùng cẩn thận xoa lên vài vết bầm cho anh.
toàn bộ quá trình diễn ra khiến em và cả anh vô cùng ngại ngùng, dù gì cũng chỉ mới hẹn hò vỏn vẹn được một tuần đã đi đến bước động chạm cơ thể thân mật đến như này, em cẩn thận xoa vết bầm cho anh sợ anh sẽ bị đau, nhìn đến nửa khuôn mặt bị vùi vào gối của anh thầm nghĩ bản thân nên nhanh chóng kết thúc việc này.
xúc cảm khi bàn tay em chạm vào người anh khiến em tê rần cả người, từng nơi em xoa bóp qua vì có thuốc mà nóng rực lên khiến jungkook không kiềm được rên nhẹ vài tiếng có lẽ do vừa đau vừa thoải mái. tiếng rên kia của anh càng khiến tai em đỏ lên hơn bao giờ hết.
yuri chật vật xoa cho anh suốt nửa tiếng đồng hồ cộng thêm việc thoa thuốc, băng lại mấy vết thương nhỏ của anh đã là một tiếng trôi qua, cảm thấy đã đủ liền rời khỏi người anh liền lập tức bị anh kéo nằm luôn xuống giường, anh mặc kệ cơn đau ở tay bản thân lật người nằm đè lên em.
- jungkook, em để chị dọn đống thuốc của em nào.
yuri có chút hồi hộp mở lời với anh, bàn tay đặt ở ngực anh ngăn cản. nhưng anh chẳng có vẻ gì là đồng ý càng cuối thấp người hơn cuối cùng là một nụ hôn đặt trên môi em.
từ nụ hôn nhẹ chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành một nụ hôn sâu, môi anh nhanh chóng cướp lấy bờ môi vì bất ngờ của em mà hé ra hôn lấy hôn để. yuri cũng chẳng phản khán để anh tiến sâu hơn bắt lấy lưỡi mình mạnh mẽ càng quét khuôn miệng, em khẽ rùng mình tay ngại ngùng không biết nên phản ứng như thế nào liền bị anh kéo choàng qua cổ anh ôm lấy giúp nụ hôn càng trở nên ướt át hơn.
jungkook nếu nói ra cũng chỉ là một chàng trai đang trong độ tuổi sung sức nên dưới tác động của nụ hôn ngọt ngào này bàn tay không biết từ khi nào đã mất tự chủ dời xuống chui vào áo thun của em chật vật cởi khuy áo ngực rồi chạm lên bờ ngực nảy nở của em mà xoa nắn, anh gần như mê muội đùa giỡn bờ ngực đáng thương kia, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề.
yuri cũng không biết bản thân vì sao mà không phản khán, thành thật với bản thân rằng em có chút hưởng thụ việc được gần gũi với anh thế này nên cứ để anh đùa giỡn với cơ thể mình, miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên nhỏ.
jungkook dường như nghe tiếng rên của em cổ vũ bản thân, cả gan rời khỏi môi em dần dần dời môi xuống dưới rải rác trên xương quai xanh của em những nụ hôn ướt át rồi chui tọt vào trong áo thun của em mà ngậm lấy bầu ngực của em đùa giỡn. yuri vì hành động bất ngờ của anh mà bản thân không kịp phản khán để anh tiếp tục miệng cũng chỉ biết rên nhỏ vài tiếng thỏa mãn vì cảm giác kích thích anh mang đến cho bản thân.
jungkook dù rất muốn được gần gũi hơn với em nhưng anh sợ rằng nếu bản thân cứ xuôi theo cảm xúc thì cả hai sẽ đi quá giới hạn sẽ không tốt cho em thì anh mới luyến tiếc rời khỏi người em sau đó cẩn thẩn ôm em vào lòng như bảo vật.
yuri có lẽ vẫn còn hơi khó thở vì nụ hôn lúc nãy nên nhịp thở vẫn chưa ổn định loạn choạng đứng dậy sau đó như nhớ ra chuyện gì mới quay lại nhìn anh.
- cho chị mượn đồ mặc.
jungkook từ nãy giờ nhìn theo em cứ tưởng em giận mình đi quá giới hạn mặt mày ủ dột cả ra nhưng khi nghe đến câu nói của em liền vui vẻ gật đầu.
.
yuri tắm xong vẫn ở lì trong nhà tắm, đứng nhìn những dấu hôn trên cổ mình cùng đầu nhũ có chút sưng đỏ lên trong gương nghĩ đến chuyện vừa nãy. yuri cũng không hiểu bản thân mình sao nữa, tại sao em lại có thể để bản thân dễ dàng mất kiểm soát đến vậy, còn cả khi nghe tin anh bị thương liền vội vả đi xin trưởng khoa cho mình đổi ca để tối sang thăm anh bản thân lại mất bình tĩnh giận dỗi nữa chứ.
lúc trước khi hẹn hò với jimin mặc dù rất thương jimin nhưng em chưa bao giờ để bản thân mình đi quá giới hạn như hôm nay suýt nữa nếu không phải jungkook dừng lại đúng lúc thì cả hai đã xảy ra chuyện rồi.
yuri bần thần một lúc cảm thấy nếu cứ ở trong nhà tắm một lúc nữa thì anh sẽ sợ em xỉu mà xông vào mất với cả hôm nay em đến là để dỗ dành an ủi anh nên ngoan ngoãn mặc vào chiếc áo hoodie hồng của anh cùng chiếc quần lững ngang gối có thể cho là nhỏ nhất của anh vào, nhưng so với chiều cao của anh và em thì em như lọt thỏm vào chiếc áo phủ xuống gần tới gần đầu gối của em.
jungkook từ nãy giờ tội nghiệp nằm trên giường khẽ trách bản thân mình lúc này, có lẽ làm em giận rồi mới trong nhà vệ sinh lâu như thế. jungkook thực sự muốn ôm lấy em ngủ muốn hít lấy mùi hương quen thuộc của em nhưng lại không dám mở miệng yêu cầu đoán chừng vì sự việc lúc nãy mà em sẽ lại giận anh hơn nữa.
mãi suy nghĩ thì yuri đã tắm xong trở ra, anh đang tưởng tượng tối nay anh và em ở cùng một phòng nhưng lại ngủ riêng khiến anh rầu rĩ không ngừng thì nghe tiếng em bước lại gần giường rồi trèo lên giường nhấc chăn rồi chui vào lòng anh.
jungkook bất ngờ nhận được sự chủ động của em mà bản thân ngay ra liền lập tức vòng tay ôm lại em. yuri thương anh mới đến thăm anh nên anh biết em sẽ không nỡ giận anh đâu.
- đừng động đến chỗ đau của em đấy.
yuri ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ anh thủ thỉ, anh liền gật gật chấp thuận hôn lên trán em.
nằm một lúc lâu em cảm thấy anh vẫn trằn trọc không ngừng em liền dời ra khỏi cổ anh ngước nhìn đôi mắt vẫn mở to của anh.
yuri nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhỏ ở trán của anh động tác rất nhẹ nhàng nâng niu, như thể sợ làm tổn thương thêm thân thể mà hắn quý trọng như bảo vật này.
- nói chị nghe, có đau lắm không?
yuri bất chợt lên tiếng làm anh đang hưởng thụ cũng phải nhìn vào ánh mắt đầy đau lòng của em
- không...không có đau
- ...
- chị giận em nhiều không? em xin lỗi đã làm chị lo.
giọng của jungkook ngày càng trở nên lí nhí.
- không chỉ có chị mà các thành viên, vả gia đình em và fan rất lo cho em. một vết thương nhỏ của em chính là vết thương to của mọi người!
yuri lắc đầu bàn tay đặt trên má anh miết nhẹ. sao em lại có thể giận anh được chứ? yuri trách bản thân vô dụng không bảo vệ được anh còn chưa đủ nữa kìa. nhìn ra nét buồn rầu trong đôi mắt ấy, em vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
- là do em bất cẩn.
- em đừng suy nghĩ em tiêu cực nữa bác tài xế kia không sao đâu, chỉ vì em là jungkook của bts nên họ cứ nhắm vào em thôi, em cũng đã nhận lỗi và chịu trách nhiệm với việc làm của mình đã là rất tuyệt vời rồi, việc bây giờ của em chính là đừng để fan, các thành viên và gia đình em lo lắng nữa, được không?
yuri lắc đầu vòng tay qua thắt lưng anh ôm thật chặt để tránh cho anh dùng sức sẽ động đến vết thương. tim jungkook như tan chảy vì câu nói lẫn hành động của em, anh gật đầu hôn lên đỉnh đầu của em, cơ thể nhích vào một tí nữa áp sát lấy em.
- ngoan, anh mau ngủ đi! em luôn ở đây!
yuri vỗ nhẹ lên lưng anh rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi, cơ thể em có tố chất khoẻ đến đâu cũng không thể trụ nổi nữa.
jungkook ngoan ngoãn gật đầu thả lỏng thân thể để nhận lấy sự chiều chuộng của em sau đó cũng nhanh chóng ngủ mất sau nhiều đêm không thể ngủ trọn vẹn.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro