17

Tôi cứ đi mãi như thế khắp nơi, với một con mù đường như tôi thì đã sớm bị lạc từ mấy giờ trước rồi. Đường xá thì không biết, cũng chả có quen biết ai, điện thoại thì hết pin, túi tiền cũng rỗng nốt, chán chết đi được

-" Sao em lại ở đây vậy? Jungkook nó muốn lục tung cả cái công ty lên để kiếm em đấy "

Đang đi thì bỗng có một chiếc xe màu đen tấp vào ngay chỗ tôi, người bên trong hạ kính xe xuống và nói với vẻ gấp gáp

-" Anh là chàng trai trong phòng phỏng vấn phải không? "

-" Tên anh là Kim Taehyung, em mau lên xe đi, Jungkook nó sắp điên tới nơi rồi "

Tôi cũng ngoan ngoãn lên xe nhưng lại có chút đề phòng, đi vòng qua và ngồi vào ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi chỗ đó

-" Em bị mất trí nhớ thật sao? "

-" À vâng, từ lúc tỉnh lại, em chỉ biết em tên là Won Yuna và là bạn của Jungkook, ngoài ra thì em không còn nhớ gì cả "

-" Anh cảnh báo em chuyện này và đừng nói cho Jungkook biết. Em có muốn biết về quá khứ của mình không? "

Tôi có thể thấy được ánh mắt cực kì nghiêm túc của anh ấy qua chiếc kính, tôi một nửa muốn biết một nửa lại không. Tôi sợ nó sẽ làm tôi hoảng sợ, hoảng sợ vì những việc tồi tệ đã từng diễn ra trong quá khứ, chắc hẳn phải có một lí do nào đó khiến tôi ra nông nỗi thế này

-" Anh sẽ đưa em một cuốn nhật kí, nó được chính tay em viết từ mấy năm trước cho đến khi em bị hiểu lầm ăn trộm đồ của người khác và tự mình bỏ đi "

Trộm đồ? Bỏ đi? Nghe đến đây thôi là tôi chẳng muốn biết những thứ phía sau rồi

-" Em có thể không đọc và đốt nó đi, anh chỉ muốn giúp nó tìm lại chủ của mình, còn bây giờ thì tùy em xử lý "

Taehyung đưa cho tôi một quyển sách màu trắng, bên ngoài được viền đen cùng dòng bút " Hwang Yuna "

Tên tôi sao?

Nó thực sự rất dày cùng những trang giấy màu vàng nhạt cũ kĩ, trong khi bên ngoài bìa lại còn khá mới. Tuy nhiên thì nó thậm chí đã bị khóa lại bằng một loại dây xích nhỏ cùng ổ khóa

-" Nếu muốn lấy chìa khóa thì đến tìm anh sau, hãy suy nghĩ thật kĩ. Có vài người muốn đọc với mục đích xấu nên anh mới phải làm như vậy, không có gì nghiêm trọng đâu. Đây là số điện thoại của anh, em cứ giữ "

-" Sao lại tốt với em như vậy? "

-" Em cần được bảo vệ và anh phải là người làm việc đó, còn những chuyện khác em đừng hỏi. À khoan, điều quan trọng cuối cùng, người luôn ở bên cạnh em thực sự là người nguy hiểm nhất đấy "

-" Ý anh là... "

-" Đúng vậy, anh vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của Jungkook. Và em từ bây giờ nên thực sự cẩn thận nó đi "

Chúng tôi mãi nói chuyện mà chẳng biết đã về đến công ty từ lúc nào, cũng đã khá trễ rồi ấy chứ. Tôi vừa bước chân vào công ty đã thấy Jungkook đứng đợi sẵn, vẻ mặt trong có vẻ rất bực mình

-" Cô không nghe rõ lời của tôi à? Cô điếc sao? "

Tôi vẫn làm mặt lạnh và không mở miệng nói lấy một câu

-" Cô nghe tôi nói không? "

Anh ta nắm lấy vai tôi và rung lắc một cách khá là mạnh, tôi lấy tay mình gạt tay của Jungkook ra và hơi nhướng mày

-" Được rồi, đi về nhà rồi xử lí "

Jungkook chở tôi về nhà ngay sau đó, trên xe hai người cũng chả nói gì với nhau, tôi chỉ ngồi và hướng ánh mắt của mình về phía cửa sổ suy nghĩ về thứ Taehyung đã đưa. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi đã leo xuống và chạy thẳng vào nhà, lên phòng và khóa cửa lại, tôi cần không gian riêng một tí

Ngồi trên giường với quyển sách trên tay, tôi cứ đắn đo mãi về việc có nên đọc nó hay không, nó làm cho tôi tò mò thật sự

Bỗng nhiên đầu tôi nhói lên một cái làm tôi giật cả mình, rồi sau đó chuyển sang đau một cách thấu thịt xương. Mồ hôi trên trán đổ ra như suối, đầu đau như muốn nổ tung và nứt ra vậy, tôi chỉ biết nằm lăn lộn trên giường và cắn răng không phát ra tiếng. Lúc cơn đau dịu xuống chút ít cũng là lúc tôi bất tỉnh nhân sự
------------------------------------------------------------
-" Chào con gái "

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng đứng trước mặt tôi, gương mặt của người đó có nét thật giống tôi

-" Bà là ai? "

-" Ta là mẹ của con, con không nhớ ta sao? "

-" Mẹ? Tôi có mẹ sao? Sao tôi không thấy bà bao giờ? "

-" Ta đã chết rồi "

-" Chết? "

-" Đúng vậy, ta bị giết.. "

Người đó nở nụ cười ghê rợn rồi tan biến đi mất, tôi đang ở đâu vậy?

Không gian lại thay đổi lần nữa, lần này tôi đang đứng trên một cái vực sâu cả nghìn mét

-" Cô không nên mở cuốn sách đó ra và đọc "

Jungkook dần dần xuất hiện sau màn sương mù dày đặc, trên tay còn cầm theo một cây súng láng bóng

-" Jungkook... "

-" Đừng gọi tên tôi. Đáng lẽ cô không nên đọc cuốn sách đó mới phải, cô cố chấp và bây giờ... cô sẽ phải chết "

-" Khoan đ- "

-" Đừng nói rằng tôi chưa đọc, cô đã đọc và muốn giết tôi "

Tiếng súng vang lên, máu tung ra, thân ảnh người con gái bay xuống vực....
___________________________________________________________________
End 17
Mấy cô có hiểu không? Không hiểu thì đúng ý của tôi rồi ấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro