18

Lưu ý : Chap này không nên đọc buổi tối và những người dễ bị sợ ma, ám ảnh. Vì nó mang một tí xíu chi tiết kinh dị
__________________________________________________________________

-" Cô chủ ơi? Cô không sao chứ? "

Tôi bị lay với một lực khá mạnh nên có tí giật mình, là chị Yeon - một người giúp việc khá được Jungkook tin tưởng và yêu thương tôi

Mà tôi đang đâu ấy nhở? Chân cầu thang?

-" Sao.... "

-" Cô chủ đang đi thì đột nhiên ngã nhào xuống cầu thang, chúng tôi lo muốn rớt tim ra ngoài. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "

Tôi hơi mơ hồ vì chóng mặt, cố gắng gượng dậy với cái chân phải đau nhức, trật rồi...

-" Có cần tôi báo cho cậu ch- "

-" Chị đừng nói gì hết, em không sao, hôm nay em không ăn cơm, mọi người đừng đem vào "

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất để đi lên cầu thang, đến lúc đi ngang qua phòng của Jungkook thì nghe có tiếng nói .... của con gái

-" Tôi nói rồi, kế hoạch này mà đổ vỡ, tôi với cậu đều chết như nhau đấy "

-" Sao cô cứ nhắc đi nhắc lại vậy? Miệng cô là cái quái gì đấy? "

-" Đến lúc cô ta tìm được cuốn nhật kí bị mất thì để coi cậu còn mạnh miệng được không!! "

-" Cô ta có đọc thì cũng chả hề gì, chỉ một chữ, giết . Jeon Jungkook tôi đây, không ưa cô ta, càng muốn cô ta chết càng nhanh càng tốt "

Họ đang nói về tôi ư?

Tôi quay trở lại phòng mình với tâm trạng mệt mỏi, nằm phịch xuống giường từ từ nhắm mắt. Vừa dần chìm vào giấc ngủ, giấc mơ lúc nãy lại hiện lên một cách kì lạ

" Bichi nanun solo.... "

Tiếng nhạc điện thoại như kéo tôi về với thực tại, tôi choàng tỉnh dậy, với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường

Ơ! Không có số..... chỉ có tên...

Min YoonJi

Trong đầu cứ thắc mắc tại sao giờ này lại có người gọi, thậm chí được lưu cả tên, cái tên lại còn nghe rất quen nữa

Khoan đã..... điện thoại của tôi.... tắt nguồn từ lúc chiều tối... và chẳng ai ngoài Jungkook biết số của tôi cả..

Tay tôi run run giữ chiếc điện thoại trên tay và nhấn " Chấp nhận "

-" A.. Alo "

Bên kia im lặng

-" Ai đấy? "

Không có tiếng phản hồi

-" Ló cái mặt chó mày ra đây, đêm khuya đéo phải chỗ cho mày giỡn mặt "

Tôi bắt đầu phát cáu lên. Bỗng từ đầu dây bên kia chuyền qua tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng cười

-" Nhớ tôi chứ? Bạn thân.. "

-" Mày là ai? "

-" Một người bạn... từ cõi âm của cậu "

Tôi nghe đến đây thì người bắt đầu bủn rủn tay chân, trấn an mình một cách bình tĩnh nhất

-" Tao không có bạn "

-" Cậu có .. trước khi cậu mất trí nhớ "

-" Tại sao, mày lại chết? "

-" Heh, tôi là bị chính bạn bè trong lớp và anh trai của mình xuống tay giết chết. Nhưng mà .... hahaha.... tôi vẫn còn sống "

Bị điên sao? Ăn nói chuyện huề vốn như vậy thì bố thằng nào hiểu được

-" Tao không có thời gian để giỡn với mày "

-" Tôi cần cậu giúp, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, lúc ấy, mọi chuyện sẽ sáng tỏ "

Tiếng gió lành lạnh bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ, tiếng lao xao của lá cây, cả tiếng thở nhè nhẹ của người ở đầu dây bên kia.... Người đó nói chuyện cứ như truyền hơi lạnh qua điện thoại, tiếng nói thều thào xen lẫn tiếng cười, tiếng hét và cả tiếng thở khiến tôi sởn gai óc

-" Nếu cậu không giúp.... Cậu sẽ hối hận "

-" Tôi sẽ giúp, nói cho tôi biết tôi cần làm gì để giúp cậu "

-" Gần sáng rồi, ngày mai tôi sẽ có thứ được gửi cho cậu, ngủ ngon "

Điện thoại đã ngắt, tôi vẫn còn ngơ ngác cả mặt ngồi thờ thẫn. Giật mình quăng luôn điện thoại xuống đất, kéo chăn trùm hết cả đầu cố gắng đánh một giấc
-------------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ ở nhà. Sáng thức dậy lúc 8h thì Jungkook đã rời khỏi, trong nhà chỉ còn lác đác vài người làm

-" Cô dậy rồi sao? Cô muốn ăn sáng chứ? "

-" Vâng "

-" Đợi tôi ra nhận thư rồi vào làm cho cô ngay "

-" Thôi chị cứ làm đi em đói bụng quá. Để em ra lấy vào cho "

Tôi nói rồi đi ra ngoài, chỉ có một bức thư duy nhất màu đen, bên ngoài chỉ có duy nhất một dòng chữ nhỏ của tên người gửi. Xem nào.....

Min YoonJi

Đùa tôi ư? Đó không phải là giấc mơ à? Là thật sao?

Tôi giấu bức thư vào người, đang định đi vào thì đã có người nắm lấy cổ tay kéo lại

-" Jungkook? Buông ra "

-" Tại sao hôm qua không ăn tối "

-" Liên quan đến anh sao? Cần anh phải quản? "

-" Lần sau không được như vậy "

-" Tôi tuyệt thực luôn đấy thì làm sao? Anh có quyền gì mà quản tôi như thế kia? Này tôi nói cho anh biết, anh cứu tôi không đồng nghĩa với việc anh lên chức ba tôi đâu "

Jungkook siết chặt tay tôi lại và kéo về phía mình, giờ thì mặt tôi và anh ta đã kề sát nhau không chừa một lỗ thở

-" Cô cứ mạnh miệng đi, rồi đến lúc nào đó cô sẽ.... "

Anh ta cúi xuống gần môi tôi hơn..

-" .... yêu tôi như cách cô ghét tôi bây giờ "

Jungkook hôn phớt qua môi tôi một cái nhẹ, bờ môi mềm mại của hai người chạm nhau, nó chỉ kéo dài khoảng 3 giây

-" Đừng có mà giở trò sau lưng, nên nhớ, tôi là cô và tôi biết hết tất cả những gì cô làm "
__________________________________________________________________
End 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro