22

Tôi dường như có thể nghe được cả tiếng dao chạm vào da thịt của mình và xuyên qua nó như một miếng thịt ngon lành, đau quá... Jungkook mở to mắt nhìn tôi một cách hoảng hốt, tay liền rút con dao ra và quăng nó sang một bên, đỡ lấy tôi

-" SeMin... Cô... "

Người ra tay vừa rồi hoàn toàn không phải Jungkook, mà là SeMin, chị ta từ phía sau chạy tới và lấy con dao trên tay anh ta nhắm tôi mà đâm

-" Tôi đã bảo với anh rồi, đừng day dưa tình cảm với cô ta, giờ thì anh biết cái kết rồi đấy "

Chị ta gỡ tay Jungkook ra và đẩy tôi xuống bằng một lực mạnh, không may là gần đó có một chiếc bàn thủy tinh, đầu tôi nhắm ngay đó và đập thẳng.

-" Quản lí! Mau gọi cấp cứu! MAU LÊN!! "

..........

Tôi đang ở đâu thế này? Lạnh quá, tay chân sao lại không cử động được thế này.... Tôi còn sống không, chết rồi? Thật tuyệt mà, ahahaha!!!!

......

-" Vết đâm tuy không sâu lắm nhưng đừng để bệnh nhân di chuyển nhiều. Còn về phần đầu.... "

Bác sĩ có phần ngập ngừng khi nói đến chuyện này, ánh mắt đầy tia lo ngại

-" Do di chứng từ tai nạn trước, nay lại gặp va chạm mạnh, bệnh nhân cũng đang có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Tôi e rằng... khi tỉnh dậy, bệnh nhân có thể sẽ không được như bình thường. À mà còn một điều, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật vì mẫu thủy tinh nhỏ ở gần vị trí đầu "

Jungkook nghe từng lời bác sĩ nói như mấy cú đấm vào mặt mình vậy, nhìn người mình thuơng bị như vậy, thử hỏi đi, cảm giác của anh như thế nào?
Jungkook ngồi xuống ghế, gục đầu xuống đất và chắp hai tay lại với nhau. Anh đã yêu cô ngay từ lúc nào chính anh cũng không hay biết, khi xưa ba mẹ anh và cả ba mẹ cô đã xảy ra một số việc khi làm ăn và xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn, kết quả là ba anh - ông Jeon phải nằm viện gần cả năm trời. Lúc đó anh cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện, anh căm ghét ba mẹ cô và kể cả những đứa con của họ, không ngoại trừ cô rồi....

Jungkook bước vào phòng sau khi đã có sự cho phép của bác sĩ. Nhìn người con gái xanh xao thiếu sức sống nằm trên giường bệnh mà lòng anh không can tâm, anh tự trách mình vì đã hành động một cách ngu ngốc như vậy..

-" Anh mau cút khỏi đây đi Jeon Jungkook, đừng để cho nó chịu đừng đau khổ nữa đi tên khốn nạn "

YoonJi vừa bước vào đã nặng lời với Jungkook, đẩy anh ra một bên và tiến về phía giường bệnh

-" Anh không hiểu nó, anh càng lạnh nhạt với nó thì nó càng đau khổ. Người ngoài nhìn vào cũng đều biết nó trót dại mà yêu anh mất rồi, thế mà sao cái con mắt 10/10 của anh lại không nhìn ra việc đấy? Là anh không biết hay là đang cố tình muốn trốn tránh nó "

Jungkook đứng như người mất hồn mặc cho YoonJi chửi bới vào mặt mình, cũng đáng phải không? Một người đàn ông luôn tự chối bỏ tình cảm của mình, không bảo vệ được người mình thuơng nhất thì nói thật thật vô dụng

-" Đừng có đứng đưa cái mặt ngu ngốc ra nhìn tôi, nếu anh thực sự muốn nó hạnh phúc? Trước tiên hãy giết chết hai con chó bẩn thỉu đang long nhong ngoài kia đi "

Taehyung cũng vào ngay sau đó, anh chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra, lẳng lặng đi lại và xem tình hình cô em gái bé nhỏ của mình kia

-" Hai người chăm cô ấy đi, tôi sẽ qua lại sớm nhất có thể sau khi xong chuyện phải làm "

Jungkook nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài, lái chiếc xe của mình đến một căn nhà nào đó ở ngoại ô. Đây là căn nhà mà chính tay ba anh đã mua cho SeMin, và sau này, chắc chắn mộ của cô ra sẽ được xây kế bên cạnh

Jungkook xông thẳng vào nhà như vũ bão, vừa nhìn thấy SeMin, Jungkook như một con sói vồ đến, bóp chặt lấy cổ của ả

-" Buông.... Buông ra "

-" Câm cái họng cô lại!!! Cô có biết là lúc nãy mình đã xém tí giết một mạng người không? Sao cái mặt cô dày đến mức sau khi đã làm việc như vậy lại về nhà và thong thả thế kia "

Jungkook siết chặt lấy cổ ả ta hơn cho đến lúc ả ta bất tỉnh, đưa lên xe và chở về nhà của mình, nhưng ở đâu trong căn nhà thì không rõ

........

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc, có ba con người đang rầu rĩ cả mặt ngồi chán nản, mỗi người một góc, xen lẫn tiếng thở dài của nhau. Bỗng từ bên ngoài có người đi vào, là một gương mặt bấy lâu nay không xuất hiện trước mặt mọi người

-" Taehyung, tao đem đồ lên cho mày này, thay đi "

-" Jimin, anh bấy lâu nay trốn ở đâu, đến hôm nay mới chịu lộ diện trước mặt mọi người "

Jungkook liếc nhìn con người kia, nói với giọng khá mệt mỏi. Park Jimin từ khi chuyện đó xảy ra đều đã thay đổi tính tình, sống khép kín hơn và ít khi xuất hiện trước mặt mọi người

-" Anh dạo này phải ra nước ngoài liên tục, với lại anh cũng không muốn xuất hiện trước vài con người mình không thích. Bỏ đi, Yuna ổn chứ? Đã lâu rồi không gặp em ấy "

-" Anh có biết khi anh nói ra câu ấy, em thực sự muốn nhào đến và tẩn cho anh một trận nhớ đời không? "

Jungkook  nhếch một bên lông mày lên nhìn Jimin

-" Khi xưa chính anh cũng hùa theo họ bắt nạt cô gái của em, tuy là anh không chửi bới đánh đập cô ấy nhưng anh cũng hoàn toàn không can ngăn "

Jimin chỉ biết im lặng, không cãi lại cũng không mở miệng nói câu gì, chỉ biết đi lại vuốt vuốt mái tóc người nằm trên giường lấy vài cái

-" Anh nói nhé, từ khi thấy Yuna được chúng ta bắt về, anh đã muốn giở trò phạm pháp rồi, mặc dù em ấy chưa đủ tuổi "

Jimin cười khinh khỉnh nhìn Jungkook như khiêu khích, anh thì mặt bình thản trong khi trên tay đã bóp nát chai nước từ lúc nào

-" Thử lần cho biết. Để rồi coi anh có còn làm chuyện đó được một lần nào nữa không "

-" Thôi, anh còn phải lập gia đình. Sắp tới giờ bay rồi, tạm biệt mọi người nhé "

Jimin nói rồi đi ra ngoài, không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng

-" Anh ta coi tôi như không khí ấy nhở. Thôi mệt quá, tôi đi mua đồ ăn "

YoonJi vừa mở cửa ra đã gặp được bản mặt khó ưa của Jiwoo. Nó chỉ cười một cái, dùng hết lực đóng cửa đập vào mặt Jiwoo một cái khá thốn

-" Oh xin lỗi, tôi cứ phải mạnh tay như thế khi nghe thấy mùi rác, tội lỗi quá. Mũi cô không sao chứ? Sửa ở đâu mà hay vậy? Không bị gì hết này "

Jiwoo mặt đỏ phừng phừng nhìn YoonJi như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Còn nó thì chỉ cười khinh một cái rồi đi ngang qua mặt chị ta, để xem cái tên Jungkook kia xử lí thế nào

-" Ôi Jungkook à, chưa gặp em một ngày mà em ốm đi nhiều thế, sao em lại ở nơi hôi hám này, mau về với chị "

Xem cách cô ta nói chuyện kìa

-" Chị có muốn chỗ hôi hám này trở thành nhà chị suốt đời không? "

Jungkook hiện giờ rất mệt, với cái giọng nhõng nhẽo kia cộng với mùi nước hoa nồng nặc thì càng làm anh nhức đầu gấp đôi. Taehyung nãy giờ thì chỉ nghiêng đầu, chống tay ngồi nhìn xem kịch hay

-" Sao em lại nói với chị như thế? Em không thương chị sao?

-" Không, chị bị ảo tưởng à? Thế giờ chị muốn tôi nói với chị kiểu nào, như chị à? Tởm chết đi được "

Mặt chị ta bắt đầu méo mó dần

-" Chị quan tâm em như vậy mà... "

-" Mời chị về cho. Giờ muốn tự về quang minh chính đại hay phải mời báo chí hốt chị về. Biến khỏi đây!! "

Jiwoo xụ mặt đi ra ngoài, khi đi ngang qua giường bệnh của Yuna, chị ta rút trong túi ra thứ gì đó...
__________________________________________________________________
End 22
* Rắc tí muối *
* Thêm tí đường *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro