4
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái bị tạt một xô nước đá lạnh buốt vào mặt, đầu óc vẫn còn quay cuồng chóng mặt, cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích và quan trọng hơn là tôi trần như nhộng, chỉ có một cái chăn che ngang vai. Tôi muốn ngồi dậy cũng không thể, chỉ biết nhíu mày nhìn vào cây đèn rọi thẳng xuống mắt mình
-" Cuối cùng con cũng chịu tỉnh "
Tiếng của người đàn ông vang vọng bên tai thu hút sự chú ý của tôi. Trong bóng tối tôi không hề thấy được một ai ngoài nghe được giọng nói
-" Mau bật đèn "
Đèn trong căn phòng vụt mở, hình ảnh 8 người đàn ông đều tập trung một chỗ, hướng ánh mắt về phía tôi. Khỏi cần nói các bạn cũng biết tôi ngượng đến cỡ nào
-" Các người là ai? "
-" Ta là Bang Shi Hyuk, bạn thân thiết của cha con "
-" Bạn? Tôi chưa hề nghe ông ấy kể về ông "
-" Ta có bằng chứng, con có thể kiếm trong phòng ngủ của ông ấy, có một bức hình ta có mặt ở trong đấy "
-" Các người đã thêu rụi hoàn toàn căn nhà rồi thì còn lấy gì bằng chứng "
-" Thêu rụi? "
Người đàn ông nhìn qua Jimin như muốn nhận được một câu trả lời thích hợp, cả 6 người kia cũng hướng về Jimin
Cậu ta chỉ ho khan một cái rồi lại tập trung vào tôi
-" Lát nữa dắt Jimin lên phòng làm việc của ta nhé "
Tôi là đang xem họ diễn trò hề à?
-" Các người rốt cuộc có ý định gì chứ? Mau thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đấy "
-" Con cứ bình tĩnh nghe ta nói. Ta chỉ muốn thực hiện lời hứa của cha con trước khi ông ấy qua đời cách đây vài ngày, ông ấy muốn ta chăm sóc và nuôi con thành người, không để con lạc lõng mà hư hỏng "
-" Ông ta như thế có được tính là con người không? "
-" Tuy nhiên ta lại không thích thế, con thích học ta có thể cho con học nhưng không phải những bài vở như học sinh bình thường. Mà là.... nuôi dạy để con trở thành sát thủ "
-" Ông muốn tôi giết người? "
-" Không hẳn là thế. Con hãy tin ta, đây là điều có ích cho con "
-" Kêu tôi giết người là lợi ích cho tôi sao? Mau thả tôi về nhà "
-" Nếu bây giờ con về Hàn thì chẳng khác gì hồn ma bị người khác cô lập "
Màn hình TV dưới chân tôi bỗng dưng được bật lên. Thông tin thời sự trên màn hình hiện giờ là một nữ sinh cấp ba đã bị thiêu rụi hoàn toàn ở tại khu nhà thuê và đó rõ ràng là hình tôi và nhà của tôi
-" Các người!!! "
-" Con đừng chống cự vô ích, mọi thứ đã định, con hoàn toàn không thể trốn chạy. Ta cho con thời gian 3 ngày để suy nghĩ rồi sẽ dẫn con đi tới một nơi "
Cái quái gì vậy? Tôi đang tham gia vào một bộ phim bom tấn nào đó sao, hay là bị lạc sang thế giới khác rồi. Tiếng rè rè của máy móc bên cạnh tôi được khởi động, là máy xăm ư??
-" Thả tôi ra bọn khốn, các người bị điên ư? Tôi bảo là thả tôi ra bọn tâm thần "
-" Đủ rồi dừng lại đi "
Một người con trai với mái tóc đen bước lại, tắt công tắc của chiếc máy đó đi và đỡ tôi dậy, không quên lấy chiếc chăn chùm kín lại
-" Hôm nay như vậy đủ rồi "
-" Jung Hoseok, anh đang làm trái luật của bang đấy "
Jungkook lên tiếng
-" Nhưng em ấy đang bị kích động, sẽ hóa điên mất "
-" Không khoan dung cho kẻ thù "
-" Đây là người cùng bang, không phải thù. Anh sẽ đưa em ấy tới khu lầu 7 "
Hoseok đỡ tôi đứng dậy và đưa ra ngoài
-" Yah anh có thể đưa cô ta đi nhưng đừng có đưa cô ta vào khu lầu riêng của em "
-" Điều gì em ghét anh càng làm, thôi cái thói đấy của em đi "
Jungkook rút từ trong túi quần ra một cây súng và nhắm thẳng vào Hoseok
-" Đừng để em phải làm thế "
-" Được các anh cưng chiều không có nghĩa là leo lên đầu các anh ngồi "
-" Em chỉ làm theo luật "
" Em thích thì cứ bắn, Hoseok này không sợ thằng chó nhãi ranh nào hết "
-" Hai đứa mau thôi đi, anh em trong nhà là để chém giết lẫn nhau hay sao? Mau đưa cô ta ra khỏi chỗ này đi "
-" Anh Yoongi... "
-" Em và Jimin theo anh lên gặp bố, càng ngày càng không ra thể thống gì "
-" 7 đứa tối nay hãy đến một lượt, còn cô bé đó tùy ý xử lí "
Coi như hôm nay tôi thoát được một lần, coi như cũng có người tốt trong số họ. Hoseok đưa tôi lên tận phòng, chỉ cho đồ để thay rồi chạy đi mất dạng
Tôi ngồi co ro trong bồn tắm mà khóc nấc không thành tiếng, từng tiếng nấc như nghẹn lại ở cổ vậy. Rốt cuộc có ai nói cho tôi biết mình đã làm gì sai không mà lại chịu đau khổ như thế này.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tôi không thể kiểm soát được, não tôi còn chưa xử lí hết toàn bộ quá trình xảy ra nữa. Tôi chết bây giờ liệu có được không? Sẽ không còn vướng bận gì nữa đâu nhỉ
-" Cô chủ cô mau ra ngoài đi ạ, tắm lâu dễ bệnh lắm "
-" Mau cút đi "
-" Cô không ra thiếu gia sẽ giết chúng tôi mất, tôi sẽ thay một bộ đồ mới cho cô "
-" Tôi bảo mau cút đi không nghe sao? "
-" Xin hiểu cho bọn người làm chúng tôi với ạ "
-" MAU CÚT ĐI "
-" Cô ta không chịu ra thì để Jungkook tôi đây vào ẵm cô ta ra "
_________________________________________________________________
End 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro