40

Hôm nay là ngày đầu tuần vô cùng bình thường như bao ngày đầu tuần khác, trái đất vẫn xoay, chó vẫn cứ chạy, người người đi làm bình thường. Tuy có điều, Won Yuna cô lại bước vào công ty với một cái nhìn hoàn toàn khác

Dù là không tổ chức cưới hỏi nhưng bọn phóng viên ấy vẫn biết được chuyện của cô và Jungkook, sau ngày hôm đó đã có hàng trăm bài báo viết về chủ đề này với những câu chuyện giật tít chẳng đâu vào đâu

-" Tòa soạn này cũng cũ rồi anh nhỉ? "

Yuna ngồi trên xe, cầm trên tay điện thoại xem tin tức, nói với người đang lái xe bên cạnh

-" Ừm, hoạt động được gần 10 năm rồi "

-" Chúng ta có nên giúp họ không? "

-" Chiều theo ý em, đập đi!! "

Lại thêm một tòa soạn nổi tiếng bay theo mây khói, hai cái con người này mà về chung một nhà thật thì đến thần tiên cũng không tưởng tượng ra nổi sẽ như thế nào. Cái thứ năm rồi còn gì!!

Vừa bước vào công ty, các nhân viên đã đứng đợi sẵn, cúi đầu 90° chào hai người

-" Mọi người mau đi làm việc đi, sau này không cần phải như thế đâu. Trưởng phòng Bong, mang giúp tôi bộ hồ sơ hôm qua tôi gửi "

Cô mỉm cười với mọi người và bước chân thật nhanh theo Jungkook. Các nhân viên có vẻ hài lòng hơn so với bà phu nhân khó tính trước đây thì phải

-" Làm việc thật tốt nhé "

Jungkook xoa đầu và hôn lên tóc cô một cái, nở một nụ cười hết sức ôn nhu rồi đi vào phòng làm việc của mình

-" Chị chưa bao giờ thấy chủ tịch như vậy nha "

Trưởng phòng Bong đi lại chỗ cô, đưa cho cô một xấp hồ sơ khá dày và lên tiếng trêu chọc

Cô thì chỉ cười nhạt một cái, tên đó có bao giờ lạnh lùng với cô quá lâu cơ chứ. Như chợt nhớ lại gì đó, cô ngước mặt lên và hỏi

-" À cho em hỏi, SeMin hôm nay có đến công ty không ạ? "

-" Cô ta sao? Chắc là có vì đầu tuần nào cô ta cũng đến gặp Jungkook để lấy tiền "

-" Rẻ rách! "

-" Em nói gì? "

-" Không có gì đâu ạ, chị trở lại làm việc được rồi "

Đợi bóng dáng trưởng phòng Bong đã khuất sau hành lang, Yuna vội lấy trong túi của mình ra một món quà, có qua có lại thôi ấy mà, người ta tặng quà cho mình chả nhẽ sau đó mình lại làm ngơ

-" Tụi bây bị điên à? Biến hết ra cho tao, tao đến gặp chồng tao hay gặp chồng của tụi bây. Cút!! "

Chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi, ồn ào hết cả một cái công ty. Jungkook trong phòng thì vẫn chưa để ý đến, còn đang rất chăm chú vào màn hình máy tính

Cô đứng dậy, chỉnh quần áo lại thật ngay ngắn, cầm hộp quà đứng chờ sẵn

-" Chào chị, em mới vào công ty được vài ngày, tặng chị món quà coi như làm quen "

Cô cúi đầu lịch sự hết sức có thể và nở một nụ cười thật tươi. SeMin thì lại tỏ ra đắc ý, nhìn cô thật khinh bỉ

-" Biết điều đó chứ, ngoan ngoãn làm chó ngoan của Jungkook đi "

SeMin cầm lấy hộp quà và mở ra, chị ta liền giật cả mình vì thứ ở trong hộp, la hét điên loạn rồi quăng món quà xuống sàn

Trong đó có bức ảnh của cô ta bị cắt ngang ở cổ, một con búp bê bị bứt cổ nốt, cuối cùng là một cái đầu người, trông y chang người đã đột nhập vào nhà Jimin lần trước

Jungkook ở trong cũng nắm bắt được những thứ đang xảy ra, nhanh chân chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đó

-" Yuna... Em không sao chứ? Cô ta lại làm gì em vậy? "

Câu nói đó khiến cho SeMin tức điên lên, tất nhiên rồi vì người bị hại là cô ta mà

-" Nè, người anh quan tâm phải là tôi đây, anh bị con hồ ly đó chơi bùa ngải gì rồi à? "

-" Cô có tư cách để tôi quan tâm? Tôi cho cô bước chân vào công ty hằng ngày đã là trân trọng cô lắm rồi. Đừng có mà kiếm chuyện với vợ của tôi "

-" Vợ anh? Thế tôi là gì của anh đây? "

-" Công nhân đào mỏ, ngay từ đầu tôi đã không xem cô là vợ, đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác "

Cô nãy giờ chỉ đứng đấy, nở một nụ cười nửa miệng hết sức đắc ý, cô chắc chắn sẽ trả hết những gì mà SeMin làm với mình, ăn hiếp cô là giỏi!!??

-" Biến ra khỏi đây và đừng để tôi thấy mặt cô ở công ty. Bảo vệ!! "

Nhân viên đứng quan sát cũng rất đông, ai ai cũng xì xào bàn tán, có người còn rất hả dạ cơ

-" Em đừng nóng, đừng gây chuyện với cô ta nữa "

Jungkook ôm lấy eo, nói nhỏ nhẹ vào tai cô thật dịu dàng

-" Anh biết? "

-" Anh đâu phải tên ngốc. Nhưng vì muốn em giữ thể diện với nhân viên trong công ty "

-" Chỉ thế thôi? "

-" Anh thương em "

Anh nói vậy rồi hôn cái chóc lên má cô, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó

-" Mình đi ăn trưa đi, kêu người dọn dẹp hết chỗ này, em nghịch hết chỗ nói "

Cưng gì như em bé vậy trời, làm vậy có thấy tội lỗi với tụi đang alone này không hả Jeon Jungkook!!!
________________________________________________________________
End 40

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro