46
Sau đấy thì cả bọn cùng nhau tổ chức đi du lịch, nói chung là cắm trại trên một vùng núi vắng người thôi, gồm khoảng 6 người : Hoseok Yoongi Taehyung Jungkook Yuna và Jiwoo. Jimin do bận việc nên không thể tham gia
Ngày hôm đó cả bọn đã cùng nhau lái 3 chiếc xe hơi để đi đến ngọn núi đó, hai chị em nhà nọ một chiếc, hai anh em nhà kia một chiếc và hai vợ chồng nhà này một chiếc
Mọi người cùng nhau bắt cá, làm bữa trưa, dựng lều cùng nhau rất vui vẻ
-" Trông em có vẻ khá buồn, đang suy nghĩ gì đó à? "
Jiwoo ngồi xuống cùng Yuna, hướng mắt về mấy người đàn ông đang thi nhau bắt cá ở con suối trong xanh trước mặt
-" Em nhớ về anh chị của mình, họ đã bỏ mạng khi đi về nhà sau chuyến du lịch, xe của họ bị rớt xuống vực "
-" Xin lỗi, chị không biết. Cảnh sát tìm được thủ phạm chứ? "
-" Bọn họ không nhúng tay vào vụ án này, nhưng em biết thủ phạm là ai - Choi SeMin "
" Oh là như thế à? Mày có muốn được trải nghiệm cảm giác rơi tự do đó không? "
Jiwoo im lặng vài phút, chị ấy không biết là cô rốt cuộc đã trải qua mấy chuyện kinh khủng như vậy, nếu bản thân mình cũng bị như thế, nói thật là chết mất thôi
-" Yah Taehyung, anh bị mờ mắt à? Đó là cành cây mà "
-" Anh tưởng là cá chứ bộ "
-" Cá nào mà gầy gò như thế này? Anh điên à? "
-" Bây im coi!! "
-" Còn anh nữa, nãy giờ anh với anh Hoseok có bắt được con nào đâu "
-" Tại anh mày swag "
Yoongi dùng bộ mặt khó ở của mình nhìn Jungkook, mà anh thì đâu dám làm gì Yoongi, chỉ biết ngậm ngùi nhìn và không dám nói gì
-" Chị hai, Yuna, mau ra giúp mọi người đi, vui lắm "
-" Ưm ~~ không thích "
-" Sao chứ? "
-" Tại chị mày thích "
Sau đó thì cả bọn đã tổ chức được cả một buổi tiệc nướng tưng bừng, cái cảm giác cả khu rừng có một mình mình thiệt thoải mái gì đâu
-" Vợ ơi, xem này "
Jungkook chạy lại chỗ cô, đưa cho cô xem điện thoại của mình - là một bức hình
-" Anh cho em xem cái này làm gì vậy? Chỉ là hình một công ty thôi mà "
-" Em thấy đẹp chứ? "
-" Nhìn cũng được, mà sao vậy anh? "
-" Em thích là được rồi "
Bốn con người còn lại nhìn hai người này bằng ánh mắt kì thị cùng nụ cười hết sức khinh bỉ
" Bọn bây cứ việc cười khi có thể đi "
-" Trông ngứa mắt thật "
Yoongi ăn hết xiên thịt nướng trong tay, trông mặt đanh đá dễ sợ
-" Ai kêu anh không có người yêu "
Cô nhìn mà còn bật cười
-" Anh mày quyết định ở giá rồi "
-" Buồn vậy "
Hoseok thốt lên một câu thu hút sự chú ý của những con người có mặt ở đó
-" Chị nghe thoang thoảng mùi gian tình " - Jiwoo
-" Còn em thì nghe mùi ở đây có mình em cô đơn này " - Taehyung
Yoongi khi nghe thấy vậy chỉ cười một cái, đưa cho Hoseok một que cừu xiên
-" Ăn đi cho gầy "
-" Ý là ổng nói anh béo đó, giảm cân đi "
Jungkook phán một câu liền nhận ngay cái liếc từ Yoongi, một cái liếc vô cùng thân thương
-" Anh cũng thấy vợ chú mày béo lắm rồi đó, vận động nhiều cho ốm đi "
-" Min Yoongi!! "
Nói chung là họ đã có một ngày thật tuyệt ở cùng với nhau, ban đêm thì cùng đốt lửa trại nữa
Cô thì ngày hôm đó có vẻ trầm hẳn đi, chắc có lẽ, đã lâu lắm rồi cô mới có thể cảm giác được mình thật sự hạnh phúc như thế này, một hạnh phúc cùng người mình yêu thương và bạn bè thân thiết
-" Ngày hôm nay như thế là vui rồi, bị thương cũng đủ rồi ha "
Jiwoo lên tiếng trêu chọc Hoseok, người vừa chiều do đi không cẩn thận nên chân bị thương, cũng không quá nghiêm trọng
-" Ngày mai sao Hoseok lái xe đây? "
Jiwoo hỏi, vì lâu rồi cô không lái xe nên tay lái có chút kém, đây lại là đường núi nhiều cua quẹo, giao cho cô lái xe là rất nguy hiểm
-" Em lái cho, tay Taehyung cũng đang đau mà, để Yoongi chở rồi "
-" Em chắc không đó, đường này khó chạy lắm đấy "
Jungkook thiệt sự không muốn cô phải lái xe chút nào cả
-" Anh cứ chở Hoseok đi, em ở đây lo liệu được mà, không sao hết. Em đâu phải là mới biết chạy xe đâu, ổn hết mà "
Cô nói vậy thôi chứ cũng không chắc lắm, nhưng mà mọi thứ sẽ ổn thôi
" Sẽ thật tuyệt đấy, cảm ơn tụi bây đã tạo cơ hội tốt cho tao "
-" Haizzz lâu lắm rồi mới cảm thấy thư thái như thế này. Suốt ngày ngửi mùi giấy thôi cũng phát no rồi "
Taehyung vươn vai nói bằng giọng có chút uất ức, có lẽ thật sự là như vậy, đối với những người có chức vụ cao thì hằng ngày đi làm ngửi mùi giấy thôi cũng muốn ngộ độc
-" Cảm ơn mọi người vì đã cho em có được như ngày hôm nay, cứ như là mơ vậy "
Yuna ôm lấy đầu gối của mình, nhỏ nhẹ nói, mắt đăm chiêu vào ngọn lửa ấm áp trước mặt
-" Em đã từng nghĩ rằng cuộc sống của mình thật bất hạnh, trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng từ khi còn nhỏ, không cha lẫn mẹ. Thế mà vẫn có thể vượt qua được cùng mọi người cho đến ngày hôm nay, thật nhẹ nhõm.. "
Jungkook ôm lấy cô và cười, một nụ cười vô cùng ấm áp
-" Đếm 1! 2! 3! và quên hết tất cả đi "
Hôm đó bầu trời bỗng đẹp đến lạ, mọi người cùng nhau quây quần bên đống lửa và hát cho nhau nghe....
" Ôi nghe thật cảm động, hahahaha. Hãy cứ chơi đi, vì dù cuối cùng thì mày vẫn sẽ chết mà, Won. Yu. Na!! "
________________________________________________________________
End 46
Những dòng gạch chân là lời thoại của một nhân vật khác, không phải của ai trong 6 người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro