Chương 13

Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, chiếu xuống căn phòng rộng lớn lạnh lẽo.

Trên giường, tấm ga nhàu nhĩ, quần áo vứt vương vãi khắp nơi… tất cả đều tố cáo sự điên cuồng của đêm qua.

Kaylie mở mắt, toàn thân đau nhức, từng cơ bắp đều như rã rời. Cổ tay cô còn hằn vết đỏ, môi sưng tấy, trên da là chi chít dấu hôn và vết cắn hoang dại.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong không khí — mùi của hắn.

Cô quay đầu, thấy Jungkook ngồi trên ghế gần cửa sổ, áo sơ mi mở vài cúc, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài thành phố.

Đó là lần đầu tiên… Kaylie thấy Jeon Jungkook im lặng lâu như vậy.

Hắn không nói gì, cũng không nhìn cô. Chỉ trầm mặc, điếu thuốc cháy dở trên tay đã gần hết.

Kaylie kéo chăn quấn quanh người, giọng khàn đặc vang lên:

— "Xong rồi… thì rời đi đi."

Jungkook nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô.

— "Cô nghĩ… chuyện này chỉ dừng lại ở đây?"

Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía giường. Kaylie vô thức lùi lại, nhưng toàn thân đau nhức khiến cô không thể cử động mạnh.

Jungkook cúi người, chống tay lên thành giường, giam cô giữa hai cánh tay rắn chắc.

— "Tôi nói rồi, Kaylie."
— "Một khi đã dính vào tôi… thì cô không có lối thoát đâu."

Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.

Kaylie siết chặt chăn, đôi môi tái nhợt. Dù đêm qua cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bản thân hiểu rõ… bản năng của hắn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

— "Tôi không phải đồ vật."
Cô nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo.
— "Anh không thể muốn làm gì thì làm."

Jungkook nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại. Một lúc sau, hắn cười lạnh, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

— "Tôi không coi cô là đồ vật."
— "Tôi coi cô là của tôi."

Câu nói ấy, như một bản án không thể chống cự.

---

Một tuần sau.

Kaylie quay lại tập đoàn JK như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt đồng nghiệp, những lời bàn tán sau lưng, tất cả đều khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Bởi ai cũng biết… cô là người duy nhất được Jeon Jungkook đích thân đưa đón mỗi ngày.

Và chuyện đó, trong giới thương trường, chẳng khác nào một lời tuyên bố: "Đừng động vào cô ấy."

Nhưng chính điều đó, lại khiến Kaylie càng trở thành cái gai trong mắt người khác.

Đặc biệt là kẻ đang lặng lẽ theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô từ trong bóng tối — người đàn ông đứng đầu thế lực ngầm phía sau cái chết của cha cô.

---

Tối hôm ấy.

Trong xe, Jungkook lái xe chở Kaylie về. Không gian im lặng bao trùm.

Bàn tay hắn đặt trên vô lăng nổi rõ từng đường gân, đôi mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.

— "Cô có thể ghét tôi."
Jungkook bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp.
— "Nhưng đừng dại mà rời khỏi tôi."

Kaylie siết chặt tay, không đáp.

Jungkook quay sang, ánh mắt sâu thẳm.

— "Cô không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng cô đâu."
— "Ở bên tôi… là lựa chọn an toàn duy nhất."

Kaylie cắn môi, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cô biết hắn nói đúng.

Nhưng chính hắn… cũng là mối nguy lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro