Chương 15

Kaylie ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn kia vẫn nằm trơ trọi như một cái tát lạnh buốt.

“Cô tưởng có Jeon Jungkook thì sẽ an toàn sao?”
“Cái chết của bố cô… chưa kết thúc đâu.”

Từng từ, từng chữ như lưỡi dao khoét sâu vào tâm trí cô.

Bàn tay Kaylie run nhẹ, sống lưng lạnh toát. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng sự xuất hiện của tin nhắn ấy vẫn khiến cô không thể che giấu nỗi sợ hãi.

Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Jungkook đứng đó, cao lớn và lạnh lẽo như một bức tường chắn.

Hắn liếc qua điện thoại, đôi mắt sâu thẳm tối lại.

Không hỏi, không cần giải thích. Jungkook cầm lấy điện thoại từ tay cô, ánh mắt tối sầm, bàn tay cầm chặt đến nổi rõ từng đường gân xanh.

“Bọn khốn này… cuối cùng cũng lộ mặt.”

Kaylie ngẩng đầu nhìn hắn, cố giữ bình tĩnh:
— "Tôi có thể tự lo được."

Jungkook nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
— "Tự lo?"
— "Bằng cách để kẻ khác gửi tin nhắn đe dọa vào điện thoại ngay trong nhà cô?"

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, cúi người, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
— "Tôi không kiểm soát cô vì thú vui."
— "Là vì… ngoài kia quá nhiều kẻ muốn cô biến mất."

Kaylie siết chặt bàn tay, môi mím chặt, ánh mắt kiên định nhưng đáy lòng lại run rẩy.

---

Đêm đó, Jungkook không rời đi.

Hắn ngồi trên ghế sofa đối diện, im lặng hút thuốc, ánh mắt tối sầm dõi theo mọi động tĩnh trong phòng.

Không còn những lời đe dọa thô bạo, không còn chiếm hữu mạnh mẽ… nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Kaylie càng cảm thấy áp lực hơn.

Cô biết, Jeon Jungkook chưa từng buông lỏng việc kiểm soát cô, chỉ là cách thức của hắn ngày càng tinh vi và khó chống cự hơn mà thôi.

---

Sáng hôm sau.

Kaylie vừa bước ra khỏi thang máy, phía trước đã thấy thư ký của Jungkook đứng chờ.

— "Tổng giám đốc bảo cô lên phòng làm việc của ngài ấy."

Cô nhíu mày:
— "Vì chuyện gì?"

Thư ký chỉ cười nhẹ:
— "Cô sẽ biết ngay thôi."

---

Phòng làm việc tầng cao nhất, cửa kính trong suốt nhìn thẳng ra thành phố.

Jungkook đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống màn hình điện thoại trên bàn.

Thấy Kaylie bước vào, hắn chỉ nói một câu ngắn gọn:
— "Sáng nay, xe của cô bị theo dõi."

Kaylie khựng lại, tim siết chặt.

— "Tôi đã xử lý."
Hắn bước lại gần, ánh mắt tối sẫm, giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.
— "Nhưng từ giờ, cô không được tự tiện ra ngoài một mình nữa."

Cô mím môi, ánh mắt cố chấp:
— "Tôi không phải con búp bê mà anh muốn nhốt đâu thì nhốt."

Jungkook dừng bước, nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi cười nhẹ — nụ cười không lạnh lẽo như mọi lần, mà pha chút bất lực và… dịu dàng đến lạ.

— "Kaylie, tôi chưa từng xem cô là búp bê."
— "Nhưng cô phải hiểu…"
— "Một khi cô ngã xuống… không chỉ mình cô mất tất cả."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô vào thế giới nguy hiểm của hắn.

Khoảnh khắc ấy, sự chiếm hữu không còn là áp lực thô bạo… mà là một vòng tay âm thầm siết chặt — nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro