Chương 17
Sáng hôm sau, bầu trời Seoul u ám như báo trước điều chẳng lành.
Kaylie tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn bóng dáng Jungkook, chỉ còn chiếc áo khoác của hắn phủ lên người cô như một lời nhắc nhở — tối qua, hắn đã ở đây, đã che chắn cho cô theo cách rất riêng của hắn.
Cô khẽ siết chặt áo khoác trong tay, lòng ngổn ngang cảm xúc.
---
Tại tập đoàn JK
Kaylie vừa bước vào thang máy, bỗng ánh mắt chạm phải một người đàn ông lạ mặt đứng cuối hành lang. Gã mặc đồ vest đen, ánh mắt sắc bén, nhưng điều khiến Kaylie chú ý… chính là hình xăm mờ sau cổ tay gã — hình một con rắn quấn quanh thanh kiếm.
Biểu tượng đó… cô từng thấy trong tài liệu điều tra cái chết của bố mình.
Đôi mắt Kaylie tối sầm lại.
Cô định bước nhanh đi, nhưng người đàn ông ấy bỗng cười nhạt, giơ tay chặn cửa thang máy lại.
— "Chào cô Choi."
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc của những kẻ từng quen mùi máu.
— "Bố cô từng rất cứng đầu… tôi mong cô không giống ông ấy."
Trái tim Kaylie như siết lại. Lời đe dọa ấy… quá rõ ràng.
Cô chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị ai đó nắm chặt kéo ra sau.
Là Jungkook.
Hắn đứng đó từ bao giờ, đôi mắt đen sâu thẳm phủ đầy băng giá, ánh nhìn lạnh đến rợn người.
— "Người của ai?"
Giọng hắn trầm thấp, từng từ nặng nề như đe dọa.
Người đàn ông kia chỉ cười, không đáp, rút lại tay, xoay người rời đi. Bước chân hắn ung dung, như thể chẳng hề sợ hãi quyền lực của Jeon Jungkook.
---
Trong phòng làm việc.
Kaylie ngồi trên ghế, bàn tay vẫn run nhẹ. Jungkook đứng trước mặt cô, ánh mắt không còn lạnh lùng vô cảm như thường ngày, mà là sự trầm ổn xen lẫn lo lắng không che giấu.
— "Cô nhận ra hắn?"
Kaylie siết chặt tay, gật đầu.
— "Biểu tượng sau cổ tay hắn… là của tổ chức đã hãm hại bố tôi."
Jungkook trầm ngâm vài giây, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng trầm thấp ra lệnh:
— "Điều tra toàn bộ những kẻ mới xuất hiện quanh toà nhà. Tôi muốn biết từng người, từng mối quan hệ."
Ngắt máy, hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng nói cũng thấp hơn hẳn:
— "Từ giờ, cô không được đi đâu một mình."
Kaylie muốn phản đối, nhưng nhìn ánh mắt hắn — ánh mắt ấy không còn lạnh băng của tổng tài cao ngạo, mà là sự lo lắng âm thầm… cô lại không nói gì.
---
Tối hôm đó.
Khi về nhà, bên dưới căn hộ của Kaylie đã có vệ sĩ đứng gác. Cô quay sang Jungkook, ánh mắt đầy hoài nghi.
— "Anh sắp xếp?"
Jungkook dựa người vào xe, nhàn nhạt nhìn cô:
— "Tôi nói rồi, tôi không ép cô phải thích tôi."
— "Nhưng tôi không cho phép cô gặp nguy hiểm."
Câu nói ấy… không mang cảm giác áp đặt, mà giống như một sự bao bọc cố chấp. Kaylie không biết từ lúc nào, sự chiếm hữu ấy đã không còn khiến cô khó chịu như trước.
Thay vào đó… là chút gì đó run rẩy trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro