Chương 32
Ba ngày sau.
Kaylie những tưởng khoảng thời gian yên bình trong căn penthouse của Jungkook sẽ kéo dài thêm chút nữa, nhưng mọi thứ lại một lần nữa bị xáo trộn bởi những biến cố bất ngờ.
Sáng sớm, khi cô vừa thức dậy, chưa kịp bước xuống giường thì điện thoại trên bàn reo lên.
Là một số lạ.
Kaylie bắt máy, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia lạnh lẽo đến rợn người:
— "Nếu cô còn muốn sống yên ổn… thì tốt nhất nên rời khỏi Jeon Jungkook."
Kaylie sững người, bàn tay siết chặt điện thoại:
— "Ai đấy?"
Đối phương cười nhạt, giọng khinh miệt:
— "Người nhắc nhở cô một chút thôi. Tránh xa hắn ra, đừng tự rước họa vào thân."
Chưa kịp để cô nói gì thêm, đối phương đã cúp máy.
---
Jungkook bước vào phòng đúng lúc ấy, thấy sắc mặt Kaylie tái nhợt liền cau mày:
— "Chuyện gì vậy?"
Kaylie siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống:
— "Có người gọi, đe dọa tôi."
Ánh mắt Jungkook tối sầm lại.
Hắn tiến tới, giật lấy điện thoại xem số, sau đó ra lệnh lạnh lùng:
— "Từ giờ, không nghe bất kỳ số lạ nào."
— "Và tôi sẽ tăng gấp đôi người bảo vệ."
Kaylie bực bội:
— "Anh định nhốt tôi trong lồng vàng đến bao giờ? Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, trong này tôi còn bị anh kiểm soát."
Jungkook siết nhẹ vai cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
— "Bên ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều, Kaylie."
— "Em nghĩ đám người muốn giết em chỉ đơn giản là vì vụ tai nạn năm xưa sao?"
Kaylie khựng lại.
Jungkook hạ giọng, trầm khàn như gió lạnh:
— "Bố tôi… không sạch sẽ như bề ngoài ông ta thể hiện."
— "Và những người liên quan đến cái chết của ba mẹ em… có thể còn đang lẩn khuất xung quanh chúng ta."
Tim Kaylie thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô biết, bản thân đã bước chân vào vũng lầy quá sâu, chẳng còn đường lui.
Nhưng ánh mắt Jungkook… lại như một chiếc neo giữ cô lại, dù ngoài kia đầy bão tố.
---
Tối hôm đó, sau khi kiểm tra hệ thống an ninh trong nhà, Jungkook trở về phòng.
Kaylie nằm trên giường, ôm chăn nhìn hắn, giọng nói khàn khàn:
— "Tôi không trốn đâu."
— "Anh không cần khóa cửa phòng nữa."
Jungkook hơi sững người.
Hắn bước tới, cúi người, bàn tay lướt qua gương mặt cô, ánh mắt dịu lại:
— "Tôi không khóa vì sợ em chạy."
— "Tôi khóa… vì sợ có kẻ vào làm hại em."
Kaylie im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên… cô cảm thấy, sự chiếm hữu của hắn không còn đáng ghét như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro