Chương 39

Bầu trời Seoul như chìm trong màn mưa xám nặng nề.

Jeon Jungkook đập mạnh tay xuống bàn làm việc, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cả văn phòng tổng tài im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

— "Bao nhiêu thời gian rồi?!"
Giọng hắn gầm lên như thú dữ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Kim Taehyung đang cầm tập hồ sơ trên tay.

— "Hơn 40 phút… chúng ta vẫn đang truy tìm tín hiệu GPS, nhưng bọn chúng rất tinh vi… đã vô hiệu hóa hoàn toàn thiết bị định vị trên xe."

Jungkook nghiến răng, cả người như phát run vì phẫn nộ và lo lắng.

— "Tập trung tất cả nhân lực. Camera giao thông, vệ tinh, thám tử tư… ai cũng được, tôi muốn biết chính xác Kaylie đang ở đâu."

Hắn siết chặt điện thoại, gọi liên tục vào số của Kaylie nhưng chỉ toàn tín hiệu tắt máy.

Trong đầu Jungkook hiện lên vô số khả năng tồi tệ: cô bị thương, bị giam cầm, thậm chí… đứa bé trong bụng cô gặp nguy hiểm.

Ý nghĩ đó khiến hắn như phát điên.

— "Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì… tôi thề, cả cái nhà họ Han sẽ chôn cùng."

---

Bên trong chiếc xe tối màu, Kaylie bị trói tay, miệng bị dán băng keo, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ và lo lắng.

Cô biết nhà họ Han sẽ không dễ dàng tha cho mình, nhưng không ngờ bọn chúng ra tay nhanh và trắng trợn như vậy.

Cô lo cho đứa bé trong bụng, lo cho Jungkook — sợ hắn sẽ làm chuyện dại dột vì cô.

Chiếc xe phóng nhanh qua từng con phố, cuối cùng dừng lại tại một khu nhà kho cũ kỹ ngoại ô.

Kaylie bị lôi xuống, nhốt vào căn phòng tối tăm, ẩm thấp.

Han Jisoo xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như nhìn con mồi:

— "Cứ ở yên đây mà chờ người tình của cô tới."
— "Tôi cũng rất tò mò… xem anh ta vì cô mà điên đến mức nào."

Kaylie trừng mắt, dù lo lắng nhưng vẫn giữ vững vẻ kiêu ngạo:

— "Cô sẽ phải trả giá."

Han Jisoo cười nhạt, quay người bỏ đi, để lại Kaylie bị nhốt lại trong căn phòng tối om.

---

Bên kia, Jungkook như con thú bị chọc giận, đích thân lao ra ngoài chỉ huy.

Từng khu vực được rà soát, camera khắp thành phố bị lật tung.

Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, hắn không quan tâm tới hình tượng nữa — chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Tìm được Kaylie.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là một tin nhắn ẩn danh, kèm theo hình ảnh Kaylie bị trói tay trong căn phòng tối.

Hắn nhìn tấm ảnh, đôi mắt như có lửa.

Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ:
— "Tới cứu người yêu anh đi, Jeon Jungkook."

Jungkook siết chặt điện thoại, gằn từng chữ:

— "Tôi sẽ giết sạch bọn chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro