Chương 40
Căn nhà kho cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu ngoại ô vắng vẻ, bốn phía là rừng cây rậm rạp, bóng tối bao trùm như nuốt chửng mọi thứ.
Kaylie bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, miệng dán băng keo, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ và bất lực. Bụng cô đã hơi nhô lên, dù còn chưa quá rõ nhưng từng cử động mạnh đều khiến cô lo cho đứa bé.
Cánh cửa kim loại vang lên tiếng kẽo kẹt.
Han Jisoo bước vào, phía sau là mấy gã đàn ông áo đen lực lưỡng, trên tay lăm lăm vũ khí.
— "Chắc cũng sắp tới giờ rồi."
Han Jisoo cong môi, đôi mắt lạnh như băng nhìn Kaylie.
— "Tôi rất muốn xem, Jeon Jungkook sẽ phát điên đến mức nào vì cô."
Kaylie nghiến răng, ánh mắt không hề dao động. Cô tin… Jungkook nhất định sẽ tới.
Và đúng như cô nghĩ.
Bên ngoài, tiếng xe phanh gấp vang lên.
Han Jisoo nhướng mày, ra hiệu cho đàn em chuẩn bị.
Cửa lớn bị đạp tung.
Jeon Jungkook xuất hiện trong bộ vest đen, ánh mắt đỏ ngầu phủ đầy sát khí. Phía sau hắn là Taehyung cùng một nhóm thuộc hạ thân tín, tất cả đều mang theo súng.
— "Bỏ cô ấy ra."
Giọng hắn trầm thấp như tiếng gầm từ địa ngục.
Han Jisoo khoanh tay, nhếch môi đầy khiêu khích:
— "Bỏ ra? Vậy… anh có dám cược không?"
Cô ta ra hiệu, một tên đàn em lập tức lôi Kaylie dậy, kéo cô về phía trước, dí súng thẳng vào thái dương cô.
— "Một bước tiến lên, tôi bắn."
Jungkook đứng yên, đôi mắt tối sầm, cơ thể căng cứng như dã thú sắp lao tới nhưng vẫn cố kìm nén.
Kaylie nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định:
— "Đừng… em không sao… lo cho đứa bé…"
Giọng cô run rẩy, hơi thở gấp gáp.
Jungkook siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Hắn thở mạnh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— "Thả cô ấy, tôi có thể cho các người con đường sống."
Han Jisoo cười khẩy, ánh mắt sắc như dao:
— "Anh tưởng bọn tôi cần con đường sống sao? Anh và cái đứa con gái này… là cái gai trong mắt nhà họ Han. Hôm nay không giải quyết… ngày sau càng khó chịu."
Tình thế giằng co, bầu không khí căng như dây đàn.
Jungkook nhìn Kaylie — ánh mắt cô vừa hoảng sợ, vừa kiên cường, đôi môi mím chặt vì lo cho đứa bé trong bụng.
Một giây sau.
— "Nổ súng."
Jungkook lạnh giọng ra lệnh.
Đám thuộc hạ phía sau lập tức rút súng, tiếng súng nổ vang lên liên tiếp, hỗn loạn bao trùm nhà kho.
Jungkook như bóng đen lao thẳng tới chỗ Kaylie.
Han Jisoo lùi ra sau, đám đàn em vội vàng nổ súng ngăn cản.
Trong cơn hỗn loạn, Jungkook lao đến, mạnh mẽ tóm lấy gã đàn ông đang dí súng vào đầu Kaylie, bẻ quặt tay hắn, khẩu súng rơi xuống đất.
Jungkook đạp mạnh, tên đó ngã lăn, hắn vội cởi trói cho Kaylie, ôm chặt lấy cô.
— "Anh tới rồi… em không sao chứ?"
Giọng hắn khàn khàn, xen lẫn lo lắng và phẫn nộ.
Kaylie run rẩy tựa vào lòng hắn, đôi mắt rưng rưng:
— "Đứa bé… không sao… em chỉ sợ anh không tới…"
Jungkook siết cô thật chặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Han Jisoo, giọng nói lạnh như băng:
— "Hôm nay… cô may mắn đấy. Nhưng lần sau… tôi sẽ không để ai trong nhà họ Han yên ổn."
Han Jisoo nhìn bọn đàn em nằm la liệt, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng rút lui.
Jungkook bế Kaylie lên, sải bước rời khỏi căn nhà kho trong tiếng mưa nặng nề.
---
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Kaylie… cô biết, từ nay… cô và đứa bé không còn đơn độc nữa.
Jeon Jungkook… sẽ là tường thành cuối cùng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro