Chương 46

Cả Seoul những ngày này như chìm trong cơn bão ngầm.

Tin tức về nhà họ Han, về những thế lực giấu mặt liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Nhưng những gì truyền thông biết được chỉ là bề nổi nhỏ bé so với những gì thực sự đang diễn ra phía sau.

Kaylie cảm nhận rõ từng nhịp biến động đó.

Cô biết, càng đến gần sự thật… càng nguy hiểm.

Tối hôm đó, Jungkook nhận được một cuộc gọi từ Trung Quốc. Người bên tổ chức ngầm kia cuối cùng cũng chịu lộ mặt — hoặc đúng hơn là bị hắn dồn ép tới mức không thể trốn tránh.

Sau cuộc gọi, Jungkook quay về, gương mặt lạnh hơn cả tuyết đông.

Kaylie vừa nhìn đã biết… chuyện không đơn giản.

— "Nói đi. Em muốn biết."
Cô đứng trước mặt hắn, ánh mắt kiên định.

Jungkook cởi áo vest, vươn tay kéo cô ngồi xuống sofa:

— "Họ thừa nhận từng liên quan tới vụ tai nạn của ba mẹ em."

Tim Kaylie như thắt lại.

Bao nhiêu năm qua… rốt cuộc cũng có người thừa nhận.

Jungkook tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng lạnh lẽo như băng:

— "Nhưng đứng sau bọn chúng… là một cái tên em không ngờ tới."

Kaylie ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy:

— "Ai…?"

Jungkook ngưng một nhịp, sau đó lạnh lùng thốt ra:

— "Mẹ kế của em — bà Kwon Jihyun."

Cả người Kaylie như rơi vào hố sâu lạnh buốt.

Bà ta… người phụ nữ luôn giả vờ dịu dàng, luôn miệng nói yêu thương cô… lại là kẻ cấu kết với tổ chức ngầm, gián tiếp đẩy ba mẹ cô vào chỗ chết?

Jungkook siết nhẹ tay cô, giọng nói trầm thấp đầy sát khí:

— "Bà ta cấu kết với nhà họ Han, với tổ chức kia… tất cả chỉ để chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Choi."
— "Tai nạn của ba mẹ em… không hề ngẫu nhiên."

Kaylie ngồi lặng đi, trong lòng như có trăm ngàn mũi dao đâm vào.

Giây phút đó, bao nhiêu thù hận, tổn thương, nghi ngờ trong suốt những năm qua như bùng nổ.

Đứa bé trong bụng khẽ động đậy, kéo lý trí của cô trở lại.

Cô không thể gục ngã. Không thể để con sinh ra trong bóng tối của hận thù.

Kaylie siết chặt tay Jungkook, ánh mắt kiên định:

— "Em sẽ không tha cho bất cứ ai trong số họ."

Jungkook gật đầu, bàn tay to lớn che lên bụng cô:

— "Anh cũng vậy."
— "Bắt đầu từ ngày mai… nhà họ Han và bà ta sẽ phải trả giá."

---

Ngày hôm sau.

Jungkook ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản trong nước của bà Kwon Jihyun. Những khoản đầu tư mờ ám, những giao dịch rửa tiền… tất cả bị phơi bày trước ánh sáng.

Nhà họ Han cũng không khá hơn. Sau cú đánh chí mạng từ Jeon Jungkook, cổ phiếu tụt dốc không phanh, thế lực ngầm từ Trung Quốc cũng bị ép rút lui từng bước.

Bên ngoài, truyền thông rầm rộ. Bên trong, sóng ngầm vẫn cuồn cuộn.

Jungkook ngồi trong phòng họp, ánh mắt sắc lạnh:

— "Kwon Jihyun… còn dám xuất hiện ở Seoul, tôi sẽ để bà ta sống không bằng chết."

---

Tối hôm đó.

Kaylie nhận được tin nhắn nặc danh hẹn gặp tại bãi đất trống ngoại ô.

Cô biết rõ đó là bẫy. Nhưng cô cũng biết… có những chuyện, cô phải tự mình đối mặt.

Kaylie để lại tin nhắn cho Jungkook, sau đó âm thầm cùng Taehyung tới điểm hẹn.

Bãi đất trống vắng người, gió thổi hun hút, ánh đèn đường lập lòe yếu ớt.

Bên ngoài, Taehyung bố trí người canh gác kín kẽ.

Kaylie bước tới, ánh mắt không một chút sợ hãi.

Từ trong bóng tối, bà Kwon Jihyun bước ra.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nụ cười dịu dàng giả tạo ấy… nhưng hôm nay, lớp mặt nạ ấy đã rơi xuống.

— "Con bé ngốc… tưởng có Jeon Jungkook là sẽ thoát được sao?"
Bà ta cười nhạt, ánh mắt độc địa:

— "Mày và đứa bé đó… đều là chướng ngại."

Kaylie nhếch môi, giọng nói lạnh lùng:

— "Thứ chướng ngại duy nhất… là lòng tham và thủ đoạn bẩn thỉu của bà."

Bà Kwon siết chặt túi xách, ánh mắt loé lên tia sát khí.

Đúng lúc đó, từ xa, đoàn xe đen tuyền của Jeon Jungkook lao tới.

Jungkook bước xuống, bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng như thần chết.

— "Bà tính động vào Kaylie… trước mặt tôi?"
Giọng hắn vang lên, từng chữ như dao sắc cứa vào da thịt.

Bà Kwon tái mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

— "Jeon Jungkook… mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó mãi sao? Nhà họ Han, tổ chức kia… không đơn giản vậy đâu."

Jungkook nhếch môi cười lạnh:

— "Yên tâm. Tôi sẽ khiến từng người trong các người… không kịp kêu cứu."

Dứt lời, hắn vẫy tay, thuộc hạ lập tức ập tới, bao vây toàn bộ khu vực.

Bà Kwon hoảng loạn, nhưng không kịp chạy.

Kaylie đứng yên, nhìn toàn bộ cảnh tượng.

Lần đầu tiên sau bao năm… cô cảm thấy chính mình đang nắm quyền kiểm soát.

Đêm đó, nhà họ Han và bà ta chính thức rơi vào vòng xoáy diệt vong do chính họ tạo nên.

Và Kaylie biết… cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Nhưng ít nhất… cô không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro