Chương 48

Seoul bước vào những ngày đầu đông, trời se lạnh, những hàng cây ven đường trút lá, sắc vàng sắc đỏ nhuộm kín từng con phố.

Kaylie đứng bên cửa sổ phòng ngủ, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng mình. Đứa bé đã hơn tám tháng, bụng cô nhô cao rõ rệt, từng cú đạp nhẹ như lời nhắc nhở của sinh linh nhỏ bé rằng nó đang lớn lên từng ngày.

Ngoài phòng khách, tiếng Jungkook trò chuyện điện thoại vang lên trầm thấp nhưng vô cùng nghiêm túc.

Dù đã dẹp yên nhà họ Han và tổ chức ngầm kia, nhưng với thân phận của hắn — tổng tài tập đoàn Jeon, người đàn ông nắm trong tay quyền lực và thế lực đáng sợ nhất Seoul, nguy hiểm chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Cô biết, hắn vẫn phải đề phòng… vẫn phải chiến đấu để bảo vệ tất cả.

Jungkook bước vào phòng, ánh mắt chạm ngay dáng người nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ trước cửa sổ.

Ánh nắng nhạt chiếu lên mái tóc đen mượt, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo nhưng cứng cỏi đến lạ. Hình ảnh ấy khiến hắn bỗng thấy lòng mềm nhũn.

Jungkook đi tới, vòng tay siết chặt eo cô từ phía sau, bàn tay to lớn đặt lên bụng cô:

— "Lạnh không? Sao không chịu đắp chăn mà đứng đây?"

Kaylie mỉm cười, tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn:

— "Em chỉ muốn hít thở không khí một chút."
— "Lâu rồi… mới thật sự thấy bình yên."

Jungkook cúi đầu, cằm tựa lên bờ vai mảnh mai của cô:

— "Bình yên này… anh sẽ giữ cho em cả đời."

Kaylie quay lại nhìn hắn, ánh mắt cô dịu dàng nhưng sâu thẳm:

— "Không ai biết trước tương lai đâu, Jungkook."
— "Em không sợ nguy hiểm… em chỉ sợ… ngày mai anh lại lao vào lửa đạn, để mặc mẹ con em phía sau."

Jungkook siết chặt cô vào lòng, giọng nói trầm khàn pha chút day dứt:

— "Anh thừa nhận… anh từng ích kỷ, từng liều lĩnh, từng nghĩ chỉ có máu và quyền lực mới bảo vệ được những gì anh muốn."
— "Nhưng từ khi em mang thai… mọi thứ thay đổi."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen láy phủ đầy yêu thương hiếm có:

— "Giờ đây… chỉ cần em và con bình an… anh có thể vứt bỏ cả thế giới."

Câu nói ấy khiến lòng Kaylie run lên.

Từng trải qua bao nhiêu thù hận, tổn thương, giờ phút này, nghe những lời ấy từ chính kẻ từng khiến cô hận thấu xương… tim cô lại mềm nhũn.

Đứa bé trong bụng như cũng cảm nhận được, khẽ động đậy, khiến Jungkook cúi đầu ngạc nhiên:

— "Nó đá anh sao?"

Kaylie bật cười:

— "Ừ, chắc là nghe ba nói sến quá nên phản ứng."

Jungkook bật cười trầm thấp, cúi người hôn nhẹ lên bụng cô, thì thầm:

— "Nhóc con, ba hứa… sau này sẽ là một người ba tử tế, không bắt nạt mẹ con nữa."

Kaylie ngồi xuống ghế sofa, tay xoa nhẹ bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:

— "Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa… em sẽ cho anh gặp con mỗi ngày."

— "Em nói như anh là người ngoài vậy?"
Jungkook nhíu mày, kéo cô sát vào lòng:

— "Em và con… là mạng sống của anh, hiểu chưa?"

Kaylie cười khẽ, gật đầu, tựa vào lồng ngực hắn.

Không khí trong phòng tràn ngập sự dịu dàng, bình yên hiếm có.

---

Tối hôm đó.

Taehyung báo tin:

— "Mọi thứ đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhà họ Han chính thức tuyên bố phá sản, tổ chức ngầm phía sau cũng đã rút khỏi Hàn Quốc."

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh cuối cùng cũng dịu đi:

— "Tốt."
— "Từ giờ… không ai được phép quấy rầy Kaylie và con."

Taehyung nhún vai:

— "Ông anh bắt đầu làm ba rồi nên sến quá đó."

Jungkook không phản bác, chỉ nhếch môi cười lạnh:

— "Đàn ông sến hay không không quan trọng. Quan trọng là… ai dám động vào người của tôi."

---

Sáng hôm sau.

Kaylie cùng Jungkook đi dạo ở công viên gần nhà, hít thở không khí trong lành.

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn họ đầy ngưỡng mộ — người đàn ông quyền lực nắm tay cô gái nhỏ bé, chăm sóc cô từng chút một, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến bao người phụ nữ ghen tị.

Kaylie mỉm cười, tay đan chặt lấy tay Jungkook.

Trong lòng cô biết rõ… tất cả những giông bão cuối cùng cũng đã qua.

Chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất — ngày đứa con chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro