Chương 5

Kaylie bước vào văn phòng tầng 50 từ sáng sớm, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian rộng lớn. Bên ngoài cửa kính, thành phố Seoul chìm trong lớp sương mù mỏng, y hệt cảm giác ngột ngạt mà cô đang phải đối mặt.

Bàn làm việc của cô chỉ cách phòng tổng giám đốc vài bước chân. Nhưng chính khoảng cách ngắn ngủi ấy lại là bức tường ngăn cách rõ rệt giữa quyền lực và kẻ bị kiểm soát.

---

9 giờ sáng.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Jeon Jungkook bước ra với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Bộ vest đen ôm trọn cơ thể cao lớn, ánh mắt đen thẫm lướt qua cô như một bản năng kiểm soát.

“Theo tôi.”
Hắn ra lệnh ngắn gọn rồi quay người đi thẳng.

Kaylie cầm tập tài liệu, nhanh chóng bước theo, ánh mắt không giấu được sự dè chừng.

---

Phòng họp cấp cao.

Hội đồng quản trị đã ngồi đầy đủ, mọi ánh mắt đều dồn về phía Jungkook và… cô — cô gái trẻ vừa mới vào làm trợ lý riêng đã được phép theo hắn tham gia cuộc họp tối quan trọng.

Sự hoài nghi, khinh thường, cả những ánh nhìn soi mói bủa vây lấy cô.

Nhưng Kaylie chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản. Những thứ đó, cô đã quá quen thuộc.

Jungkook ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả, rồi dừng lại trên người cô một thoáng.

“Cô ấy là trợ lý riêng của tôi.”
Hắn nói thẳng, giọng trầm thấp không cho phép ai phản bác.
“Mọi tài liệu và thông tin đều phải thông qua cô ấy.”

Tiếng xì xào vang lên trong phòng họp, nhưng không ai dám nói gì thêm.

Kaylie cúi đầu che giấu cảm xúc. Hắn rõ ràng đang cảnh báo mọi người — và cũng đồng thời… đặt cô vào tầm ngắm.

---

Tan họp.

Trên đường quay lại văn phòng, Kaylie đi sau lưng Jungkook vài bước, giữ đúng khoảng cách vừa đủ.

Bất ngờ, hắn dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Cô rất giỏi giữ bình tĩnh.”
Ánh mắt hắn lạnh như băng, giọng nói không rõ là khen hay cảnh cáo.

Kaylie cũng dừng bước, đáp trả bình thản:
“Đó là kỹ năng cơ bản của trợ lý, tổng giám đốc.”

Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh hiện lên.
“Tốt nhất cô cứ giữ mãi sự bình tĩnh đó.”
“Vì ở đây… chỉ cần sơ hở một chút, cô sẽ bị nuốt chửng.”

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa kính lạnh lẽo.

Kaylie siết chặt tập tài liệu trong tay, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ.

“Tôi biết chứ…”
“Chính tôi cũng đang chờ xem… ai sẽ nuốt chửng ai trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro