Chương 6
Ba ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, nhưng áp lực đè nặng trên vai Kaylie chưa bao giờ giảm bớt.
Làm trợ lý cho Jeon Jungkook — không đơn thuần chỉ là sắp xếp tài liệu, lên lịch họp hay pha cà phê. Đó là một cuộc chiến tâm lý thực sự, từng bước đi, từng lời nói đều như đang đi trên bãi mìn.
Hắn không phải một kẻ dễ chịu.
Hắn là ác quỷ khoác áo doanh nhân.
Một phút sơ sẩy… cô sẽ bị hắn bóp nghẹt.
---
Tầng 50, phòng tổng giám đốc.
Kaylie đang sắp xếp tài liệu thì điện thoại bàn đổ chuông.
“Vào phòng tôi.”
Giọng Jungkook vang lên ngắn gọn, lạnh lẽo như thường lệ.
Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục rồi bước vào.
Bên trong, Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng lạnh băng như tượng đá.
“Tập đoàn Hwang đồng ý ký hợp đồng, nhưng họ yêu cầu đích thân tôi đến dự tiệc tối nay.”
Hắn quay lại, ánh mắt tối thẫm nhìn cô.
“Cô đi cùng tôi.”
Kaylie khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
“Tôi chỉ là trợ lý.”
“Trợ lý của tôi.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ, bước tới gần cô thêm một bước.
“Tôi cần cô ở đó… để quan sát, để ghi nhớ, và… để biết đâu là kẻ tôi nên đề phòng.”
Lồng ngực Kaylie siết lại. Hắn… đang ám chỉ điều gì?
Lẽ nào, dù ngoài mặt không nói, nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô?
---
Buổi tối, bữa tiệc của tập đoàn Hwang.
Kaylie khoác lên người chiếc đầm đen thanh lịch, mái tóc buông nhẹ, vẻ đẹp lạnh lùng của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Bên cạnh, Jungkook sải bước chậm rãi, khí chất quyền lực và nguy hiểm khiến cả hội trường phải dè chừng.
Suốt bữa tiệc, hắn luôn giữ cô trong tầm mắt, ánh mắt không quá thân mật, cũng không hờ hững — như thể cô là một phần trong chiến lược kiểm soát của hắn.
Từng lời xã giao, từng nụ cười đều mang tính toán ẩn sâu.
Kaylie hiểu rõ, cô đang ở trung tâm của ván cờ. Và Jungkook, chính là kẻ đặt ra luật chơi.
---
Lúc rời khỏi bữa tiệc.
Kaylie lặng lẽ đi phía sau hắn ra bãi đỗ xe.
Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt áp sát cô, gương mặt dữ tợn, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Cô đi cùng Jeon Jungkook? Khá lắm…”
Kaylie chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã chộp lấy cổ tay cô.
Ngay lập tức, Jungkook xuất hiện, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
“Bỏ tay ra.”
Tên đàn ông kia khựng lại, nhưng còn chưa kịp buông thì Jungkook đã thẳng tay bóp chặt cổ tay hắn, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói lạnh buốt:
“Muốn chết à?”
Tên kia sợ hãi bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề.
Kaylie chưa kịp nói gì thì Jungkook quay sang, ánh mắt quét thẳng vào cô:
“Cô nên nhớ… nếu cô gặp rắc rối, đó không chỉ là chuyện của cô.”
“Tôi không cần anh lo.”
Cô lạnh lùng đáp.
Jungkook khẽ cười, nhưng là nụ cười lạnh băng đáng sợ.
“Tôi không lo cho cô.”
“Tôi chỉ lo cho thứ thuộc về tôi… trong ván cờ này.”
---
Kaylie im lặng, nhưng trong lòng hiểu rõ — cô và hắn, chính thức bước sâu hơn vào trò chơi nguy hiểm không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro