Chương 7

Sáng sớm tại tập đoàn JK, không khí căng thẳng bao trùm từ tầng trệt đến tầng 50. Tin đồn về việc tập đoàn đối thủ Hwang Group âm thầm cài người vào nội bộ JK khiến cả công ty như được đặt vào chế độ báo động.

Kaylie bước vào văn phòng, vừa đặt túi xuống thì điện thoại bàn vang lên.

“Vào phòng tôi.”
Giọng Jeon Jungkook vang lên lạnh tanh quen thuộc.

---

Phòng tổng giám đốc.

Kaylie vừa bước vào, Jungkook đã đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tối sẫm như vực sâu.

“Tôi cần cô xử lý danh sách nhân sự bộ phận pháp lý.”
Hắn đưa cho cô tập tài liệu dày cộp.
“Tôi nghi có kẻ nằm vùng.”

Kaylie nhíu mày, nhưng vẫn đón lấy.
“Đây không phải trách nhiệm của phòng nhân sự sao?”

Jungkook bước đến gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
“Tôi không tin phòng nhân sự.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Cô là người tôi muốn trực tiếp kiểm tra chuyện này.”

Câu nói ấy rõ ràng mang theo sự kiểm soát và… ngầm cảnh báo.

Kaylie hiểu rất rõ: hắn vừa trao cho cô quyền lực tạm thời, nhưng cũng đồng nghĩa… cô là người đầu tiên bị nghi ngờ nếu có chuyện xảy ra.

---

Buổi chiều, phòng tài liệu.

Kaylie ôm tập hồ sơ bước vào phòng lưu trữ. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt xuống từng dãy tủ tài liệu.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng khép lại phía sau.

Kaylie quay lại, cả người khựng lại khi thấy Jungkook đứng chắn trước cửa, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối nuốt chửng.

“Anh theo dõi tôi?”
Kaylie hỏi thẳng.

Jungkook nhún vai, ánh mắt không rời khỏi cô:
“Cô có gì để tôi phải theo dõi sao?”

Bước chân hắn tiến lại gần, từng bước như ép cô lùi vào góc tường.

“Hoặc là cô rất sạch sẽ…”
“…Hoặc là cô đang che giấu điều gì đó rất giỏi.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.

Kaylie dựa lưng vào kệ tủ, siết nhẹ tập hồ sơ trong tay.
“Tôi chỉ làm đúng những gì anh yêu cầu.”

Jungkook cười khẩy, cúi người sát hơn, hơi thở phả lên làn da cô lạnh buốt.
“Tôi cảnh báo cô rồi, Kaylie…”
“Bước vào đây, cô không còn tự do nữa.”

Cả người Kaylie cứng lại, nhưng ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh.

“Vậy anh cũng nên nhớ…”
“Tôi không phải con rối để anh muốn kiểm soát thế nào cũng được.”

Không gian lặng đi vài giây.

Jungkook đứng thẳng người, ánh mắt tối lại, nhưng sâu bên trong là tia nhìn khó đoán. Hắn quay người mở cửa, giọng nói lạnh lẽo vang lên trước khi bước ra ngoài:
“Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian… để thử giới hạn của nhau.”

---

Kaylie đứng yên trong phòng tài liệu, trái tim đập dồn dập, bàn tay siết chặt tập hồ sơ.

Cuộc chơi này… quả nhiên nguy hiểm hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro