Ngoại Truyện 2
Seoul, mùa xuân năm sau.
Phòng sinh bệnh viện tư nhân cao cấp.
Bên ngoài, Jungkook đứng ngồi không yên, ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ đã bị lo lắng, căng thẳng thay thế hoàn toàn.
Cậu nhóc Jeon JungKay, lúc này đã tròn 4 tuổi, ngồi trên ghế băng, hai chân đung đưa, tay ôm chú gấu bông, thi thoảng lại ngước nhìn ba:
- "Ba ơi... mẹ sinh em lâu quá vậy?"
Jungkook vuốt tóc con trai, ánh mắt vẫn không rời cửa phòng mổ:
- "Em bé cũng biết hành mẹ giống con hồi đó mà."
- "Hồi đó con ngoan mà!" JungKay phụng phịu.
Jungkook bật cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng.
Khoảng gần một tiếng sau.
Cánh cửa bật mở.
Y tá bước ra, trên tay là bé sơ sinh được quấn chăn trắng hồng, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng, đôi mắt nhắm nghiền đáng yêu vô cùng.
- "Chúc mừng anh chị, là một bé gái, mẹ tròn con vuông."
Jungkook thở phào, bước nhanh tới, đón lấy đứa bé vào lòng.
Jeon JungLie - cô công chúa nhỏ bé của gia đình họ Jeon.
Ánh mắt Jungkook mềm mại chưa từng có, môi mỏng nhếch nhẹ thành nụ cười:
- "Xin chào... JungLie của ba."
Kaylie được đẩy ra sau đó, khuôn mặt hơi nhợt nhưng vẫn tươi tỉnh.
- "Anh vào đi... gặp con gái anh rồi chứ?"
Jungkook cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay to lớn siết chặt bàn tay cô:
- "Cảm ơn em... cảm ơn vì đã mang thiên thần nhỏ đến cho anh lần nữa."
---
Hai năm sau.
Trong khuôn viên biệt thự Jeon gia, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
JungKay - lúc này đã 6 tuổi, dáng người cao ráo, đôi mắt tinh ranh hệt ba, đang chạy vòng quanh sân vườn, phía sau là cô em gái nhỏ 2 tuổi - Jeon JungLie, với mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, dáng người mũm mĩm, mặt mũi xinh xắn như búp bê.
- "Anh hai đợi emmmm!"
JungLie lon ton chạy theo, nhưng chân ngắn nên chỉ biết phụng phịu đứng nhìn.
JungKay phì cười:
- "Em chậm như rùa á!"
JungLie phụng phịu mếu máo, nước mắt long lanh:
- "Con không phải rùa! Con là công chúaaa!"
Jungkook ngồi từ xa nhìn cảnh đó, bật cười bất lực:
- "Thằng quỷ này chọc con gái ba nữa."
Kaylie ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng, tựa đầu vào vai chồng:
- "Tụi nó y chang anh hồi nhỏ."
Jungkook siết nhẹ vai vợ, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
- "Ừ, và tụi nó cũng sẽ lớn lên dưới sự bảo vệ của anh."
- "Em và tụi nhỏ... là tất cả của anh."
Kaylie nhìn hắn, lòng dâng đầy hạnh phúc.
Bất kể quá khứ có bao nhiêu đau thương, hận thù giằng xé, cuối cùng, họ vẫn ở đây - bên nhau, cùng hai đứa trẻ đáng yêu, xây dựng một mái nhà bình yên.
Dù sau này có chuyện gì, cô cũng tin chắc, Jungkook sẽ luôn là bờ vai vững chãi nhất, là người đàn ông duy nhất, yêu cô trọn đời trọn kiếp.
---
Gia đình nhỏ ấy... mãi mãi trọn vẹn.
------
Cảm ơn mb đã ủng hộ mik, và đừng quên vote giúp mik nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro