Chap 2: cố chấp nhận
Ánh nắng len qua khe cửa sổ càng lúc càng gắt, vì bây giờ đã là buổi trưa rồi.
"Bé ơi dậy thôi nào"
"Ưm...cho em ngủ tí nữa đi"
Em là đang làm nũng với hắn sao? Không ngờ em lại tự nhiên với hắn nhanh như vậy. Mặc dù người ta nói "Trước lạ sau quen" nhưng cái tốc độ này không phải quá nhanh rồi sao? Mà thôi, suy nghĩ chi nhiều, ít nhất em bây giờ là người của hắn, một mình hắn.
Hắn ôn nhu bế em cùng đi tắm, cẩn thận vệ sinh cơ thể em, không quên xoa nắn bờ ngực và mông của em với lý do là tắm rửa cho em. Quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn bằng chiếc khăn bông to đùng, đặt bé con này nằm gọn gàng trên chiếc ghế sofa trong phòng.
Khoác cho mình bộ quần áo đơn giản, đi ra ngoài mua một bộ đồ đàng hoàng cho em rồi quay trở về mặc cho em. Em cùng với đôi chân rã rời và toàn thân nhức mỏi chỉ muốn nằm một chỗ nên đành để hắn giúp mình mặc đồ.
Hai người cứ như vừa trải qua đêm tân hôn vậy, hắn nâng niu em từng chút một. Để em lên đùi mình rồi đút cho em ăn, không để em bước chân xuống sàn cho dù chỉ là chạm đất. Có vẻ hắn chăm em hơi kĩ quá rồi.
Cả ngày hắn chỉ quanh quẩn quanh em, cưng nựng em, đọc truyện cho em nghe, ăn cùng em. Có vẻ em cũng không bài xích về những cái hôn môi và đụng chạm cơ thể em nữa. Lúc ăn cơm hắn cũng hôn em, lúc nằm trên giường hắn vẫn cứ hôn em, bất cứ lúc nào có cơ hội hắn cũng nắm bắt mà hôn em, cưng nựng em.
Và rồi, em tỏ tình với hắn. Lúc hắn được nghe em nói em yêu hắn, hắn bất ngờ chứ. Hắn không nghĩ một cô bé như thế lại có đủ dũng khí chủ động tỏ tình mình. Hắn chỉ đơn giản là nghĩ do hắn có tiền hoặc đẹp trai nên em mê hắn thôi, vì thế hắn cũng đồng ý, xem như một bước tiến mới cho kế hoạch dụ con mồi vào bẫy.
Có thể nói bây giờ cả hai là người yêu của nhau, nhưng chỉ có mình em yêu hắn nhưng hắn thì không. Hoặc là do chưa nhận thấy tình cảm của mình dành cho em.
"Anh ơi xem nè"
Hắn tò mò quay sang nhìn em. Trên tay nhỏ xinh của bé con là hai chiếc vòng tay do em tự làm, em đưa lại gần hắn như có ý muốn tặng hắn món quà nhỏ này.
"Bé tặng anh sao?"
"Dạ phải, em làm không được đẹp lắm, anh đừng chê nha"
"Nhìn nó dễ thương lắm, nhưng không bằng em"
Có vẻ ngày nào hắn cũng thả thính với em, thả mọi lúc mọi nơi chỉ để em cảm thấy vui. Xin đừng hiểu lầm, hắn làm thế chỉ vì không muốn để em sợ mình thôi.
Hắn nhận lấy vòng tay từ em, từ từ đeo vào. Cũng đẹp ấy chứ, hắn thấy như thế thật. Hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, ôm em vào lòng và xoa đầu tiếp.
Mỗi hành động của hắn đều khiến em xao xuyến, em muốn ở đây mãi, em biết em không thể tin tưởng hắn, nhưng em vẫn cố tình tin, tin rằng hắn có yêu mình.
"Ami ah~"
"Sao thế anh?"
"Mình ra sông Hàn đi dạo đi, ở nhà hoài chán quá à"
Hắn cũng không hiểu sao mình lại dùng cái giọng trẻ con đó để nói chuyện với em nữa, nhưng mà hắn đang làm đó thôi. Em gật mái đầu của mình tỏ vẻ đồng ý.
Hắn mặc áo ấm cho em thật dày vì trời cũng đã về chiều, quấn cái khăn che gần nửa khuôn mặt em. Bất giác, hắn cười. Hắn rất ít khi cười, chỉ cười khi có ai đó nhìn, để không tạo cho người đó cảm giác sợ hãi trước hắn. Nhưng nhìn bây giờ xem, hắn cười vì em, vì hắn đang cảm thấy vui thực sự, chứ không phải những nụ cười giả dối trước đây.
Ở bên em hắn thực sự thấy...hạnh phúc?
Ở sông Hàn bây giờ không đông lắm, chắc tại vì hôm nay là ngày trong tuần. Hắn nắm tay em dạo dọc bờ sông, đúng là trời lạnh thiệt, nhưng sao vẫn thấy ấm áp quá.
Thủy triều lên, nước dâng cao. Mặt sông tĩnh lặng phản chiếu những ánh đèn, ánh đèn như bị cắt ra từng khúc khi được nhìn trên mặt sông.
Ánh chiều tà dần chiếu xuống mặt sông, em và hắn ngồi bên chiếc ghế đối diện với mặt trời, em dựa đầu vào vai hắn, ánh nhìn hướng về cảnh đẹp trước mặt. Nhưng hắn thì chỉ chung thủy nhìn em, thời gian như ngưng động, hắn không tài nào dứt ra khỏi em. Hình như trong tim hắn có thấy cái gì đó rất ấm nóng.
Hắn đưa tay xoa đầu em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái đầu thơm mùi hoa hồng. Điều đó gây sự chú ý đến em, em ngước mặt nhìn hắn một hồi lâu. Dần dần hai gương mặt sát lại với nhau, hắn nâng cầm em lên và đặt môi mình lên môi em. Đầu lưỡi hắn dần mở hai phiếm môi em ra, chơi đùa cùng chiếc lưỡi e thẹn của em. Em nhắm mắt hưởng thụ và đáp trả hắn bằng sự vụng về của mình. Hắn vẫn hé hờ mở đôi mắt để ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của em, dần dần nụ hôn mãnh liệt hơn. Đến khi em hết hơi thì hắn mới buông thả.
"Anh Jungkook, em yêu anh, yêu rất nhiều"
Em từ từ chui vào lòng hắn, ôm chặt lại thân thể này. Như chẳng muốn rời đi. Hắn cũng ôm lấy em, một cơ thể to lớn ôm trọn cơ thể bé nhỏ trong lòng. Và bất giác, hắn lại mỉm cười.
Thời gian cả hai ở bên nhau cũng đã gần 5 tháng. Bình thường khi làm tình hắn không dùng bao với em, và giờ em có thai.
Em không muốn nói cho hắn biết, vì em sợ hắn khó xử. Em chỉ lặng lẽ ôm lấy đứa con trong bụng của mình, rồi khóc.
Hắn cũng nhận thấy em khác thường hơn mọi ngày. Hắn giả vờ ra khỏi nhà có việc, đợi đến lúc em đi đâu đó thì hắn đi theo. Không ngờ em lại đến bệnh viện, tâm trạng hắn lúc này thật rối bời. Cố gắng đi thật nhanh theo em, em đi vào khoa phụ sản.
Trong đầu hắn ngay lúc này có rất nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi chính vẫn là "có phải em có thai rồi hay không?". Nếu như điều đó là sự thật thì đó là con hắn sao? Lúc em bước ra, trên tay là một tờ giấy gì đó, hắn cầu, cầu đó đừng là giấy phá thai.
Hắn cố chạy nhanh nhất có thể để về nhà trước em. Ngồi ngay ngắn xuống ghế bật tivi lên giả vờ bản thân đang chăm chú xem nãy giờ. Hắn nhìn em đi qua hắn không một cái nhìn liền kéo em lại.
"Ami, trên tay em là tờ giấy gì vậy?"
Không cần đứng dậy nắm lại tay em, hắn chỉ cần nói ra câu đó là em sợ rùng mình rồi.
"Dạ em..."
"Đưa anh xem"
Hắn gằn giọng đi chút, em cũng chẳng thể từ chối hắn nên đành đưa cho hắn đọc.
"Giấy khám thai định kì? Ami, em có thai được 3 tháng rồi sao?"
"Em...dạ đúng ạ"
Lúc này hắn thấy tức giận lắm, không biết tại sao nữa, hắn rốt cuộc là bị gì mà lại tức giận khi thấy em giấu hắn chuyện em mang thai cơ chứ.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh...em chỉ không muốn làm anh khó xử"
Em cúi mặt buồn bã, nhìn vào bụng mình. Hắn nhìn em như vậy cũng không nỡ trách, chỉ mủi lòng ôm em an ủi.
"Sau này không được giấu anh nữa, biết chưa? Hửm?"
"Nae"
Cho dù là thế nhưng kế hoạch ban đầu vẫn luôn được hắn triển khai. Có thể cái cảm giác bị em lừa gạt như vậy làm hắn khó chịu thôi, chắc có lẽ chẳng phải là yêu đâu, nhỉ?
Em đang quét dọn ở hành lang thì nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với ai đó trong thư phòng không được đóng chặt cửa.
Hắn bật loa ngoài của điện thoại, vừa đi loanh quanh phòng vừa trả lời với người kia.
"Mày định chừng nào giao con bé đó cho tao đây?"
"Đừng lo, sẽ sớm thôi, nói trước trong bụng em ấy đang có em bé đó nhé"
"Mày làm con bé đó có thai luôn rồi sao?"
"Ừm, có lẽ do ham muốn của tao cao quá nên lỡ làm em ấy có em bé"
"Mà nhìn con bé đó cũng ngon, hay mày đợi nó đẻ xong rồi đem vào khu lầu xanh của mày í. Chắc chắn sẽ được mớ tiền khủng"
"Gợi ý sáng tạo đấy"
"Thôi tao mới vừa bắt được một em về. Tao đi "ăn" ẻm đây"
"Tạm biệt"
Lẽ ra em phải sốc chứ, nhưng có lẽ cuộc đời này cứ thích chơi trò gieo từng hạt hy vọng rồi đẩy em thật mạnh vào hố sâu tuyệt vọng vậy. Em quen rồi.
Em đi lững thững về phòng ngủ, em nở một nụ cười chua xót.
Khi quá hạnh phúc con người ta có thể khóc oà lên, và khi quá đau buồn con người ta cũng sẽ cười thật tươi.
Em biết nơi đây là biển lửa, nhưng em vẫn cố lao đầu vào để có thể cảm nhận được một chút ấm áp giả dối, rời xa khỏi cái lạnh lẽo của số phận.
Như này có được xem là ngược khum nhỉ (◡ ω ◡)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro