Chap 4: ...thất bại?

Lại một buổi sáng tươi đẹp, nhưng điều đó sẽ chẳng kéo dài lâu.

"Bé yêu của ba ơi, con đừng khóc nữa mà"

Bé Jungmi cứ khóc oa oa đòi mẹ trên tay hắn, dù có dỗ như thế nào thì bé vẫn chẳng chịu nín. Em từ ngoài đi vào, theo đó là vài đồ dùng thiết yếu cho em bé sơ sinh. Vừa nghe thấy tiếng khóc thân thuộc, em liền bỏ đồ trên sofa chạy lên phòng bé.

"Ami à sao bé lại nín ngay khi được em bế vậy chứ? Còn anh dỗ cỡ nào cũng không được"

Em lướt dọc cơ thể hắn đôi chút. Cái thân hình này, cái bắp tay này, cái cánh tay phải thì xăm kín, nhưng sao lúc này hắn thật ngược lại với vẻ ngoài này. Em chỉ sinh có một đứa thôi mà sao tưởng chừng như là hai đứa vậy. Nhìn hắn lúc này trong khác gì một đứa bé đâu chứ?

"Anh thấy con cứ đòi em hoài, riết rồi anh không được ở gần em nhiều như trước nữa"

"Anh là đang ghen với con sao?"

"Ai...ai ghen chứ"

Cái giọng lắp bắp này chỉ có thể là nói dối, đã ai nói cho hắn biết hắn khó mà nói dối trước mặt em chưa nhỉ?

"Cái chữ ghen hiện lên trên mặt anh luôn kìa"

"Em chọc anh hoài"

"Chứ bình thường anh cũng chọc em đó thôi"

Hắn nhìn đến nụ cười đang hiện hữu trên môi em ngay lúc này, thật hạnh phúc. Hắn cũng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này nếu có thể kéo dài được mãi, sẽ tốt biết mấy nhỉ?

"Ami em ở nhà cẩn thận nhé"

"Rồi anh đi đi, em lo được mà"

Hắn có chút không an tâm khi để em ở nhà một mình cùng với con, nhưng vì hắn cần giải quyết cho xong việc này nên bất đắc dĩ xa vợ thân yêu và bé con bảo bối của hắn ở nhà. Hắn bước chân ra xe, bắt đầu thấy nhớ rồi. Hắn vào xe, nhớ lắm rồi. Hắn khởi động xe, nhớ quá nhớ quá. Hắn chạy xe đi một đoạn, muốn khóc quá đi.

Sau cuộc chiến nội tâm thì hắn cũng đã đến nơi. Một kì tích!

"Đại ca..."

"Tụi mày thả người chưa?"

"Dạ chuẩn bị ạ...nhưng mà...đại ca định bỏ nghề thật sao?"

"Vì để Ami và con tao có cuộc sống tốt hơn, tao phải trở nên tốt hơn"

"Tụi em...sẽ nhớ đại ca lắm"

Đám đàn em đã làm việc cho hắn bao lâu nay dù cho có mạnh mẽ đến mấy thì ngay lúc này ai cũng bật khóc. Tuy là làm ăn trong giới giang hồ nhưng tình nghĩa là rất sâu đậm.

"Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tao gặp tụi mày...ráng sống tốt nhé"

"Đại ca..."

Hắn nhìn đến những người đang ngồi trong phòng giam, họ thật may mắn. Đám đàn em của hắn cũng đang cởi trói cho từng người một, vài người thì đi chuẩn bị xe đưa họ về.

Tiếng xe cảnh sát càng lúc càng lớn, cái ngày mà hắn bị bắt, lại chính là hôm nay.

"Cảnh sát đây! Mau giơ tay lên đầu!"

Hắn có chút sửng sốt, từ từ làm theo mọi lời của vị cảnh sát kia. Nếu trước kia mà bị bắt như thế này hắn không sợ, nhưng bây giờ còn có em và con.

"Trễ rồi sao anh Jungkook vẫn chưa về nhỉ?"

Em vừa bỏ chiếc điện thoại xuống là có một đám người mặc áo xanh xông vào.

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát"

"Cảnh...cảnh sát?"

"Cô đừng lo, tên bắt cóc cô đã bị bắt rồi"

Tên bắt cóc? Ý anh ta là hắn sao? Không lẽ hắn bị phát hiện và đang được đưa đến đồn cảnh sát rồi?

"Anh cảnh sát ơi, anh làm ơn đưa tôi đến gặp tên đó đi"

"Nếu cô muốn chúng tôi sẽ chở cô đi"

"Cảm ơn anh"

Em đeo đai địu lên, để bé Jungmi vào rồi mới cùng cảnh sát đi ra xe.

Về phía hắn thì mấy chú thanh tra đang ngồi đối diện lấy lời khai của hắn.

"Tên buôn người bị truy nã lâu năm, nay cuối cùng cũng đã vào tay cảnh sát. Có lời gì muốn trăn trối nữa không?"

"Không"

"Vậy là cậu nhận tội?"

"Vâng"

Hắn quyết rồi, mình sai thì phải bị trừng trị, hắn không muốn em phải sống cùng nhà với một tên tội phạm nữa. Hắn sẽ hy sinh.

"Được rồi, đợi ra toà chúng ta sẽ biết cậu bị xử như thế nào"

Từ đầu đến cuối hắn vẫn một mặt lạnh tanh, cúi đầu nhìn hai chân mình. Hắn bị đưa vào phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Tội của hắn là buôn người trái phép, bắt cóc người trái phép, xát hại tính mạng con người, đã thế còn là chủ của một nơi toàn là mùi tình dục. Hắn cũng đoán trước được, mình sẽ chịu tử hình.

Em đi đến phòng tạm giam của hắn. Nhìn thấy người đàn ông em yêu đang bị nhốt ở đây, em đau lắm.

"Ami, sao em biết anh ở đây?"

"Anh cảnh sát nói cho em biết"

"Anh...xin lỗi em"

"Em đưa con đến đây thăm anh này"

Hắn nhìn tới ánh mắt ngây thơ vô tội của đứa con đầu lòng của mình, hắn hối hận quá. Vì hắn mà con hắn sẽ không có cha, tại sao đứa trẻ này lại phải chịu vết nhơ này do hắn gây ra chứ.

"Ba xin lỗi con...ba là người cha tồi...hức..."

Có lẽ đếm từ lúc hắn học cuối lớp 5 đến bây giờ, đây là lần thứ hai hắn khóc.

"Ba không lo được cho con...ba thật tệ phải không con..."

"Anh Jungkook..."

"Anh cũng không thể ở bên em để chăm sóc cho em và con được nữa, anh tệ lắm phải không em?"

"Không, anh không hề tệ chút nào. Đối với em và con, anh là một người chồng và một người cha tốt nhất"

Hắn tốt mà, hắn dám từ bỏ để cho em mái ấm, hắn dám nhận sai để em không phải sống mà cứ trốn lên trốn xuống. Hắn thật ra rất tốt. Chỉ là lý do để hắn tốt đến quá muộn màng.

"Em chắc là sẽ hận anh lắm nhỉ?"

"Hận thì có hận, nhưng yêu thì vẫn yêu"

Em có hận chứ, nhưng em hận đời hơn. Hận vì không để em gặp hắn sớm hơn, hoặc là để em có cơ hội đến bên hắn sớm hơn.

Ngày hắn ra toà cuối cùng cũng đến. Bao nhiêu con người là người thân của những người từng bị hắn bắt đầu hiện diện ở đây. Hắn đứng trên bục của bị cáo mà nghe toà xét xử từng tội một, em ở dưới này ngồi nghe mà lòng đau, đau không thể nào diễn tả được.

"Toà tuyên bố, bị cáo xử tử hình!"

Em không muốn, em không muốn chấp nhận sự thật này. Nếu hắn chết, em thà chết luôn còn hơn.

"Cô Ami, mời cô đứng lên đây"

Sao lại gọi em làm gì nhỉ?

"Cha và mẹ của cô vừa kí đơn ly hôn, bây giờ giữa cha hay mẹ, cô chọn sống cùng ai?"

Ly hôn, có vẻ cái ngày hai con người đó ly hôn cũng đã đến. Em nhìn sang mẹ mình, rồi lại nhìn sang ba mình. Và rồi em chạy đến...bên hắn.

"Ami à, em..."

"Thưa toà, tôi chọn anh Jungkook!"

Tiếng xì xầm xung quanh dần lớn hơn, ai nấy đều thấy em hình như đã bị hắn bỏ bùa nên mới hành xử như vậy.

"Ami à, em mau về với ba mẹ em đi"

"Không, em không đi đâu, em chỉ muốn sống cùng anh thôi...hức"

"Ami à, anh là tội phạm, em không nên sống cùng anh đâu mà"

"Nhưng em...quá yêu anh...em không thể...hức"

"Nghe lời anh, nha em. Con cần em"

Phải rồi, em còn bé Jungmi, em không thể bỏ bé một mình được.

"Chiếc vòng em tặng cho anh...nhờ em giữ nó hộ anh nhé"

Hắn tháo chiếc vòng xinh xắn trên tay mình để vào tay em. Bây giờ hắn không còn khả năng giữ nó nữa, hắn muốn nhờ em giữ hộ.

"Em chỉ giữ hộ thôi, anh sẽ về để lấy lại chiếc vòng chứ ạ?"

"Anh hứa"

Hắn đưa tay lau giọt nước mắt cho em, có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn có thể làm điều đó. Mấy vị cảnh sát đi tới, còng tay hắn lại giải đi tử hình. Dòng người theo đó mà đi, hắn bị trói trên một chiếc ghế, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía em lần cuối.

Tên cảnh sát kế bên lấy một chiếc bao bố nhỏ chùm lên đầu hắn, đạn được nạp vào cây súng lục, chỉa thằng vào người hắn. Thực sự lúc này hắn đang khóc, khóc rất nhiều, hắn lợi dụng cái bao bố này để hắn che đậy vẻ yếu đuối này.

Em chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật, đôi mắt nhắm nghiền thật chặt, đầu thì cúi xuống, cả thân nhỏ như muốn co rúm lại. Tiếng súng vang lên chói tai, hắn của em đi rồi.

Em gục ngã, nước mắt rơi lã chã chẳng ai đến bên và dỗ. Liệu linh hồn của hắn có đang cố ôm lấy em để an ủi trong vô vọng?






Sắp hoàn rồi (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro