Chap 5: quá khứ của anh

16 năm trước...

Có một cậu bé 10 tuổi đang đi bộ từ trường học trở về nhà. Trên đường thì cậu gặp một bé gái khoảng 2 tuổi đang cầm trên tay cây kẹo mút. Và bé gái đó đang đi một mình.

Bé dòm ngó xung quanh chẳng thấy mẹ đâu liền khóc oà lên, cậu thấy vậy liền chạy đến.

"Bé ơi, sao em lại ở đây?"

"Em...em bị lạc mẹ ạ...hic"

"Vậy để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé"

"Nhưng...mẹ em dặn không được đi với người lạ ạ"

Tim cậu nhũn ra mất, em bé nhà ai mà vừa đáng yêu vừa ngoan thế này. Sau một hồi thuyết phục thì bé cũng chịu đi cùng cậu tìm mẹ bé.

"Ami, con đang ở đâu?"

"Aa mẹ"

Bé rời khỏi tay anh mà chạy đến bên mẹ, cậu cũng chào mẹ bé rồi đi.

"Anh ơi"

"Hửm, bé gọi anh"

"Anh tên là gì dọ?"

"Anh là Jungkook"

"Vậy một ngày nào đó, em Ami sẽ tặng anh cái hình tròn có hình thật đẹp để cảm ơn anh nha"

"Được rồi bé, anh sẽ chờ"

Nói rồi bé và mẹ bé dắt tay nhau đi về, cậu đứng đó, nhìn bóng dáng bé đi khuất được một chút rồi mới mỉm cười quay trở về nhà.

Cậu đứng trước cửa nhà, đứng nhìn một chút rồi mới bước chân vào.

"Thằng Jungkook! Giờ học tan từ 5 giờ, sao bây giờ mày mới về hả?"

"..."

"Hôm nay mày bướng hả? Mày đứng đó đợi tao lấy roi ra dạy lại mày!"

Cậu vẫn im lặng, đứng một chỗ, chẳng dám nhúc nhích. Ngoài mặt thì bình tĩnh như thế, nhưng cậu thực sự đang rất sợ. Mặc dù cậu đã bị như thế này nhiều lần.

"Bướng này! Bướng này! Dám không trả lời tao!"

Người đàn ông ấy cầm cây roi thân thuộc đánh liên hồi vào những vết thương trên lưng hồi hôm qua. Vết cũ chưa lành đã xuất hiện vết mới.

Cậu cố nín khóc, đứng im chịu trận. Cậu cắn lấy môi dưới bật máu chỉ để nén những tiếng nấc. Nếu cậu khóc thì sẽ bị đánh nhiều hơn, thà bây giờ cậu nén như thế.

"Nếu mày còn bướng vậy nữa, tao sẽ đánh chết mày!"

Ông ta buôn roi, lững thững vào nhà. Từ đằng sau lưng cậu xuất hiện một thiếu nữ, điều này không khiến cậu bất ngờ là mấy.

Ả ta liết nhìn từ trên xuống người cậu rồi đi thẳng vào trong với người ba trên thân phận của cậu. Đây không biết là người phụ nữ thứ mấy ba cậu đem về nhà rồi.

"Daddy ơi, cậu ta là ai thế ạ?"

"Chỉ là giúp việc của anh thôi em, nếu em cần gì cứ kêu nó"

Ả cười khinh bỉ vào mặt cậu, hất hất cái chân đá vào người cậu để mua vui. Ông ta bế ả lên đi vào phòng ngủ, cuối cùng cậu cũng có thể tự do.

Cậu xách cặp đi vào phòng của mình, loi bài tập ra làm. Đối với cậu làm toán giống như đang nghỉ dưỡng, học thuộc bài cứ như là đi du lịch, viết văn cũng chẳng làm khó được cậu. Nói chung xét về việc học thì cậu đứng nhất trường, nhưng nếu sống với một gia đình như thế này, Hàn Quốc lại mất đi một nhân tài rồi.

Làm bài tập xong, cậu chán nản chẳng còn việc gì làm. Cậu lại nhớ mẹ cậu rồi. Ước gì bà ấy đang ở đây thì cậu đã có nơi nương tựa cho bản thân rồi.

Lại một ngày mới, cậu thức dậy tự nấu đồ ăn sáng, tự đi bộ đến trường. Những tiết học trôi qua suôn sẻ không có gì cản trở, cậu bước xuống sân đi lòng vòng cho khuây khoả vào giờ ra chơi. Nhưng rồi có một đám nam sinh cao to khoảng lớp 4 chặn đường cậu.

"Nếu nhóc biết điều thì mau moi tiền ra cho tụi anh"

"Tôi lớn hơn các cậu đấy nhé"

"Tao đây quan tâm chắc? Không vòng vo nữa, một là đưa tiền, hai là bị đánh?"

"Tôi không có tiền"

"Vậy là cậu chọn bị đánh?"

"Tôi không nói tôi muốn bị đánh"

"Á à trả treo à. Anh em vào quất nó"

Và rồi, vết thương chồng vết thương, nỗi đau thể xác cào xé tâm hồn cậu bé lớp 5. Có lẽ cậu đã chết từ lâu, cái xác không hồn ấy vẫn cố gắng hằng ngày học hành để có thể biến cái cuộc sống tốt đẹp cậu luôn tưởng tượng thành sự thật.

Buổi chiều hôm ấy cậu vẫn đi bộ về như ngày nào. Có lẽ lúc này cậu đang nhớ bé con hôm qua.

Vừa vào nhà chẳng kịp cởi giày đã bị ả phụ nữ nào khác réo.

"Này nhóc giúp việc, mau đi lấy cho tao ly nước"

Cậu lấy ly nước đúng như yêu cầu của ả.

"Ly nước mà không có đá là sao? Mau bỏ đá vào cho tao!"

Mím chặt đôi môi, cậu đi đến tủ lạnh bỏ vài viên đá vào.

"Người gì đâu mà chậm trễ quá, mau đưa đây coi!"

Ả giựt lấy ly nước của cậu uống một hơi rồi quăng một phát ly nước xuống sàn. Các mảnh thủy tinh rơi khắp nơi, mặt sàn trơn trượt do nước trong ly vẫn còn.

"Còn đứng đó làm gì, mau dọn!"

Cậu đi lấy khăn lau đi vết nước, tay không nhặt từng miếng thủy tinh nhỏ lớn cho vào thùng rác. Tay cậu rỉ máu đôi chút, thực sự rất đau.

"Sao bé đến sớm thế? Anh nói anh sẽ về trễ mà"

"Tại em nhớ anh quá. Nhưng anh à, giúp việc của anh làm việc kì lắm, em kêu là ly nước có đá nhưng cậu ấy đưa em ly nước bình thường, em kêu bỏ đá vào thì cậu ấy hất đổ ly nước xuống sàn. Vừa thấy anh về là cậu ấy mới cuối xuống lau dọn đó anh"

Ả diễn hay thật, đổi trắng thành đen, thêm mắm thêm muối vào một câu chuyện chẳng có thật. Có lẽ loài "đũy" là những diễn viên xuất sắc nhất thế giới này.

"Mày dám để bé yêu của tao buồn lòng à? Hôm nay mày gan lắm, để coi tao xử mày ra sao!"

Lại là cây roi ấy, cậu nằm sấp xuống hứng chịu mọi đòn roi của ông ta. Chiếc áo đồng phục trắng tinh chẳng mấy chốc đã nhuộm một màu máu đỏ thẳm.

Đủ rồi, cậu chịu đủ lắm rồi!

"Mày...sao mày đứng dậy! Mày dám chống đối tao sao?"

"Đủ lắm rồi! Con không thể tiếp tục sống trong cái nhà này nữa! Con là con của ba mà ba không để con giải thích một lời nào mà lại đi tin người ngoài, lúc nào ba cũng lấy đủ lý do để đánh con!"

"Tao lo cho mày ăn học mà bây giờ mày chửi tao vậy đó hả!"

"Ba nghĩ chỉ lo cho con ăn học là hoàn thành trách nhiệm làm cha rồi sao? Hơ...đúng là ngu xuẩn"

"Mày dám chửi ba mày ngu xuẩn! Hôm nay tao đánh chết mày!"

Từng đòn roi kinh khủng giáng xuống người cậu. Máu chảy từng giọt xuống nền đất, cậu gần như ngã quỵ xuống, chẳng còn sức đứng dậy.

Đêm hôm đó, cậu thay một bộ đồ khác, rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Cậu cứ đi, đi mãi, nhưng trận đòn lúc nãy khiến cậu mất máu rất nhiều. Những vết thương ở lưng không được băng bó, chất lỏng màu đỏ vẫn cứ chảy thàng dòng. Cậu đuối sức, chính thức bất tỉnh trên nền tuyết trắng đầu mùa.

Những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, hình như cậu đã được ai đó cưu mang. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng cửa mở thu hút cậu phải nhìn. Một người đàn ông xăm trổ đầy mình tiến vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi.

"Nhóc dậy rồi sao?"

"Chú là ai?"

"Ta thấy nhóc nằm bất tỉnh trên đất nên đem về đây. Ta tên Jiseok"

"Con...tên Jungkook"

"Được rồi Jungkook, mau ăn cháo đi nè. Vết thương trên người con chú cũng đã băng bó lại rồi nên đừng lo nữa nhé"

"Dạ"

Cậu có hơi rụt rè nhận lấy tô cháo từ người đàn ông trước mặt, trầm ngâm nhìn một hồi lâu rồi cũng cầm lấy muỗng lên và ăn.

Gã ta là một tên trùm mafia, sống bằng nghề giết người và buôn người. Gã luôn mong muốn có một người con để sang sẻ cho nhau, vì thế gã đã nhận cậu làm con nuôi.

Cậu được gã dạy võ, cách cầm súng, bao nhiêu kinh nghiệm trong giới giang hồ gã đều chỉ hết cho cậu. Dần dần cậu bé ấy lớn lên, song đó là gã cũng già yếu đi.

Gã chết vì già, để lại cậu và đám đàn em của gã. Và rồi cậu trở thành hắn của bây giờ.

Còn xíu nữa hoy là hết fic rồi👾

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro