Chap 7: trả vòng tay

Mọi tài sản của hắn đều bị cảnh sát tịch thu, nhưng em lại bỏ hết số tiền tiết kiệm ra mua lại tất cả. Em không sống cùng cha mẹ nữa, một mình em tự nuôi bé Jungmi.

Em đi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc làm, bởi vì em chưa có bằng Đại học nên việc ấy lại càng khó hơn. Buổi sáng em làm nhân viên trong trong quán cà phê, nhưng vì thu nhập vẫn chưa đủ để lo cho hai mẹ con nên em quyết định buổi tối sẽ làm thêm ở bar.

Các cô hàng xóm thấy em khổ cực như thế cũng phụ em chăm bé Jungmi và một ít tiền cho cuộc sống của em và bé con.

Dần dần Jungmi cũng lớn, bé có việc làm ổn định, có thu nhập cao đủ trang trải cuộc sống. Bé lớn thì em cũng dần già đi, ngày nào còn là thiếu nữ 18, nay đã 45 tuổi.

"Mẹ ơi em về rồi đây!"

"A Jungmi, em dẫn ai về đây?"

"Dạ là bạn trai của em á mẹ"

Một cậu trai vẻ ngoài toát lên vẻ điềm đạm, khuôn mặt có chút đáng yêu.

"Dạ con chào bác, con là Park Jihoon ạ"

"Chào con Jihoon"

"Dạ con có chút quà muốn biếu bác"

"Được rồi hai đứa vào nhà đi"

Một buổi ăn cơm diễn ra đầm ấm, đôi lúc cậu Jihoon kia còn pha trò làm em và bé cười nghiêng ngả. Suốt buổi ăn em để ý cậu luôn gắp thức ăn cho bé Jungmi rất nhiều, còn hỏi han hay trách móc vì bé bị sụt cân.

Cái cảnh trước mắt em, làm em nhớ tới hắn.

Em biết linh hồn của hắn vẫn chưa siêu thoát, vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vẫn chờ đến ngày em trả lại vòng tay cho hắn.

Mấy ngày sau bé Jungmi cũng ra ở riêng với Jihoon, em ở lại căn biệt thự này một mình.

Cả hai không nhẫn, không một tấm hình cưới, không tổ chức hôn lễ, chỉ đơn giản là ký vào giấy đăng ký kết hôn. Em và hắn định sẽ đợi bé Jungmi được hai tuổi rồi mới tổ chức lễ cưới, nhưng rồi lại không thể thực hiện.

Chiếc vòng tay ấy em vẫn giữ rất kĩ, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía món quà nhỏ dành tặng hắn này. Cứ mỗi lần như thế, em lại khóc vì nhớ hắn.

Em bước ra khỏi nhà, lấy chiếc xe đạp chạy vòng vòng một chút. Từng địa điểm cả hai từng đến, nơi sông Hàn trao nhau nụ hôn nồng nàn, khiến em nhớ mãi. Dù khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ vẫn còn trong em.

Em đạp xe đến bên mộ của hắn.

Thân hình bé nhỏ nằm kế bên thân xác to lớn đang bị chôn vùi, tấm bia kèm hình ảnh và tên hắn lại khiến em rưng rưng. Em cầm theo chiếc vòng, mỉm cười nhìn về tấm hình của hắn.

"Anh ơi, con chúng ta đã có bạn trai rồi. Cậu ấy yêu thương con bé lắm"

"..."

"Có lẽ, từ bây giờ, em có thể ở cùng anh rồi"

Cơ mặt em giãn ra hết cỡ, chai Soju được em mang từ nhà để trước mặt em. Em nóc cạn cả chai, đập thật mạnh xuống đất để lấy miếng thủy tinh rồi cứa vào tay mình. Nụ cười trên môi em có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng hiện tại em đang thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì sắp được gặp lại hắn.

Máu em chảy thành dòng, thân thể yếu ớt gục bên nấm mồ của hắn, và rồi em không còn thở nữa.

Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện có một thi thể của một người phụ nữ khoảng 45 tuổi nằm gục bên bia mộ của tên buôn người bị truy nã lâu năm. Theo như lời khai của đứa con, bà hằng ngày luôn muốn gặp lại chồng mình nên phía cảnh sát kết luận, bà tự sát.

Đêm hôm đó, có hai linh hồn ngồi bên mé sông để ngắm trăng. Đầu của em gác lên vai hắn, còn hắn thì xoa lấy bả vai đã già đi của em.

"Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?"

"Nhưng vẫn không đẹp bằng vợ của anh"

Cho dù hắn có là ma thì vẫn còn cái tật thả thính với em.

"Nhưng em không còn đẹp như trước nữa"

"Cho dù em có 100 tuổi thì trong mắt anh, em vẫn là thiên thần"

Em quay qua ngước nhìn đến hắn, hắn cúi xuống ngậm lấy môi em. Nụ hôn thể hiện sự nhung nhớ, sự chiếm hữu, hơn hết là tình yêu của cả hai dành cho nhau. Em đưa cho hắn chiếc vòng mà hắn đã đưa em giữ hộ, bàn tay nhỏ nhắn có vài nếp nhăn đặt "cái hình tròn có hình thật đẹp" vào tay hắn.

"Anh nói rồi, anh sẽ lấy lại chiếc vòng mà"

Hắn đã giữ đúng lời hứa với em, đeo chiếc vòng vào tay và cùng em đi vào cánh cửa màu trắng xoá trước mắt.





-Hoàn-
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Đây chỉ là tác phẩm thứ hai của mình nên có thể còn nhiều thiếu xót nên mình sẽ cố gắng hơn ở các tác phẩm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro