chương 1
T/b nằm lăn lóc trên chiếc đệm phủ bông mềm mại, em lười biếng vùi đầu vào chăn bông hít lấy mùi hương nước giặt dễ chịu. Với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường điều đầu tiên em làm là nhắn cho người anh trai của mình.
“ kookie a, buổi sáng tốt lành nhé.“_
“ đừng làm việc quá sức đấy “_
Tin nhắn được gửi còn em vẫn nằm đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, hình nền, màn hình khóa, bàn phím, album ảnh đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh ở đấy. Em ngắm nhìn một lúc lâu trước khi bắt đầu đứng dậy rời khỏi nơi ấm cúng.
Sau khi vệ sinh cá nhân em xuống nhà ôm người mẹ nuôi từ sau khi mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, mẹ nuôi cười nhẹ nhàng nhìn em với ánh mắt âu yếm. Em được ba mẹ Jeon nhận nuôi năm 10 tuổi tại cô nhi viện, em còn chẳng biết cha mẹ ruột em là ai chỉ biết từ khi có nhận thức thì đã sống cùng các đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh, dù là con nuôi nhưng ông bà Jeon rất yêu thương đứa con gái này ngoài ra em còn có một người anh trai là con ruột của họ “ Jeon Jungkook “ lớn hơn em 2 tuổi rất yêu thương và chiều chuộng em, người anh trai mà em luôn tự hào và thầm mến mộ nhưng chẳng bao giờ dám khoe khoang với công chúng hay người ngoài, dù gì cũng chẳng cùng huyết thống, nếu lan truyền sẽ lớn chuyện mất.
“ eomma cần con giúp gì chứ ạ? “
Em cười nói với mẹ nuôi và phụ mẹ nấu nướng bầu không khí ấm áp và ngọt ngào biết bao của gia đình vẫn yên bình như mọi ngày không có gì đặt biệt. Dần đến trưa mãi điện thoại em mới có tiếng “ting” thông báo tin nhắn từ anh trai.
“ anh đang quay chương trình cùng nhóm, em xem này “_
Bên dưới dòng tin nhắn là một tấm ảnh Taehuyng đang đùa giỡn với Jimin ssi, khóe môi em khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ mà trả lời lại tin nhắn của anh.
“ các anh ấy năng nổ thật đấy “ _
Tin nhắn của em không được trả lời nữa, công việc của Jungkook thật sự rất bận với lịch trình dày đặc cũng khó có thể dành thời gian cho em. Hàng mi em nhẹ khép lại với vẻ muộn phiền, ngày mai eomma sẽ cùng appa đi du lịch chỉ còn mỗi em ở nhà “ chán thật đấy “ em thầm nghĩ.
.
.
.
Lại một buổi sáng lại bắt đầu, sau khi tiễn appa và eomma em lại quay người đi lên phòng bắt đầu một ngày nhàm chán buông thả. Dù gì cũng chẳng còn ai có thể quản lí em nữa “ hay là đi bar nhỉ? “ ý nghĩ táo bạo vừa hay lóe lên trong đầu em sau đó vội gọi cho vài đứa bạn thân để lên kèo. Tối hôm đấy 7 giờ em có mặt tại quán bar đã hẹn mà cùng bạn chơi đến tận đêm khuya, đồng hồ điểm 1 giờ sáng cũng là lúc em về đến nhà cùng mùi rượu nồng nặc, bước đi em loạng choạng với gương mặt ửng đỏ mơ hồ. Quái lạ, sao cửa nhà lại không khóa? Có trộm sao? Em mơ hồ với tâm thế phòng bị bước vào nhà, trên chiếc sofa có một bóng người cao lớn đang ngồi ở đó, sao lại thân thuộc đến vậy.
Khi em từ từ tiến đến ghế, người đàn ông cao lớn đang ngồi tựa lưng vào ghế không ai khác chính là Jungkook?? Em hoảng hồn chợt chẳng còn bị men rượu chiếm lấy mà khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt em mở to không thể tin được. Jungkook ngoái đầu nhìn em rồi đứng dậy, đôi mắt anh lướt một lượt trên người em từ trên xuống dưới như muốn dùng ánh mắt để giết chết em vậy.
" a haha.. Kookie.. em có thể giải thích "
Em lúng túng chỉ phát ra được mỗi câu đó, đầu em bây giờ loạn hết cả lên không thể suy nghĩ thêm được gì, sao chứ không phải là anh ấy rất bận à?
" càng lớn gan lại càng to hơn nhỉ? "
Jungkook dùng chất giọng lạnh lùng khiến em lo sợ, trước giờ anh luôn dịu dàng và đáng yêu chẳng bao giờ dùng giọng điệu như thế với em cả. Đầu em cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, chợt anh tiến đến gần đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của em lên.
" T/b hư có phải nên bị phạt không? "
Ánh mắt anh dưới ánh đèn mờ ảo mang nét quyến rũ, không gian tĩnh lặng với khoảng cách gần thế này em có thể nghe rõ được tiếng thở của cả hai. Hai má em phất lên chút hồng đào mà đẩy anh ra, tiếp xúc gần như vậy thật là ngại chết mất, có mơ em cũng khó có thể nghĩ được một cảnh như thế này, đây là cám dỗ trời thử lòng em sao.
Đôi mắt em như nổ đom đóm, cả não bộ chạy hết công suất không biết nên làm gì với tình huống này. Jungkook thấy em không trả lời mà còn đẩy anh ra khiến anh có chút không vui. Đứa em này phải dạy dỗ lại " cách làm em gái " mới được.
_____________________________________
_ huhu, nếu truyện được ủng hộ tui sẽ viết tiếp. Thật sự không tin tưởng lắm vào khả năng của bản thân.
_Cà ri vô danh_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro