Chương 10

Cuối cùng Chung Quốc đã được quay về Hàn Quốc - quê hương của mình . Sau 8 năm , mọi thứ đã thay đổi rất nhiều , Chung Quốc đã không còn là một cậu bé nữa , cậu trưởng thành về mọi mặt , từ cách suy nghĩ cho đến cư xử . Vóc dáng , giọng nói và cách ăn mặt cũng thay đổi , vẻ đẹp non nớt ngày đó đã mặn mà lên rất nhiều . Điều cậu muốn làm nhất sau khi máy bay hạ cánh không gì khác , đó chính là tìm và gặp lại cô bạn "cánh đồng" ngày xưa của cậu . Ở Mỹ , cậu đã học được rất nhiều thứ lí thú , nào là đánh đàn piano , chơi sáo và đặc biệt nhất là cậu đã đánh được nhiều bài hơn với cây đàn guitar . Niềm mong muốn được chơi đàn cho Thái Anh nghe một phần thúc đẩy sự háo hức trong lòng cậu.

Từ giờ đến lúc bay chỉ còn 3 tiếng , chắc cậu chẳng thể nghỉ ngơi được mất , mắt cứ mở thao láo , tay cầm điện thoại lướt từng tấm hình hồi nhỏ của cả hai . Miệng Chung Quốc tự động cong lên , cậu tò mò không biết Thái Anh lúc lớn trông như thế nào , sẽ vẫn còn giữ nguyên cặp má chúm chím như Chipmunk không hay là nét dễ thương ấy đã thay đổi đi.

Lần này , cậu có đem một món quà cực kì đặc biệt về cho Thái Anh , chắc chắn cô sẽ rất vui mừng khi nhận được món quà , cũng có khi ... nhẩy cẩng lên luôn ấy chứ . Người khác mà nhìn bộ dạng của cậu bây giờ , không nghĩ cậu là tên khùng thì cũng sẽ nghĩ là tên điên , nãy giờ cứ bụm miệng cười khúc khích.

Nằm lăn qua lộn lại thế thôi mà đã trôi qua được 1 tiếng , Chung Quốc nhổm dậy đi tắm rửa , thay quần áo , cậu cần phải đến sân bay sớm hơn 1 tiếng để làm thủ tục , việc đó cực kì tốn thời gian . Về phần chuẩn bị giấy tờ , hộ chiếu ,... đã có Quản gia Jung lo , cậu chỉ cần sắp xếp đầy đủ hành lí của mình là được . Cậu không đi bằng phi cơ riêng của nhà mình nữa mà thay vào đó là đi máy bay thường như bao người , cậu muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay một lần.

...

"Làm thủ tục thôi mà mất tận 1 tiếng , biết thế cháu đã đi bằng phi cơ riêng của nhà rồi" - Chung Quốc mệt mỏi , nhíu mày cằn nhằn với Quản gia Jung.

"Bây giờ quay lại vẫn được đấy , cậu chủ" - Quản gia Jung trêu cậu , nhằm giải tỏa sự mệt mỏi.

"Thôi , đã làm xong rồi thì chúng ta lên máy bay chứ quay về ... phí công lắm"

"Hàng ghế A21 , tôi đã đặt ghế cạnh cửa sổ đấy , thưa cậu chủ"

"Quả nhiên , Quản gia Jung ! Chỉ chú hiểu cháu" - Chung Quốc hài lòng , bật ngón cái.

"Nhưng mà sao chú lại ngồi cách cháu một ghế vậy ?"

"À , vì tôi sợ độ cao lắm ! Với lại ngồi ở gần lối đi sẽ tiện hơn"

"Ghế giữa thì sao ? Ai ngồi"

"Tôi mua để trống đó thôi , vì biết cậu chủ không thích ngồi gần người lạ"

Chuyến bay sắp khởi hành . Quý khách vui lòng vào chỗ ngồi và thắt dây an toàn . Xin nhắc lại...

"Cháu chợp mắt đây , đến nơi thì chú gọi cháu dậy nhé"

Chung Quốc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi , còn Quản gia Jung thì xem báo.

...Tại Hàn Quốc

Cũng giống như Chung Quốc , Thái Anh đã lớn và trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều . Cô vẫn như ngày nào , mỗi ngày đều trông ngóng Chung Quốc , thời gian trôi qua quả thật nhanh , mới đây mà đã 8 năm kể từ lúc Chung Quốc đi sang nước ngoài.

Quan hệ của cô và Gia Nhĩ vẫn không hề có dấu hiệu tốt lên , dù thường xuyên gặp nhau ở nhà hay ở trường nhưng cậu vẫn ra vẻ không quen biết với Thái Anh , điều này khiến cô rất buồn.

Buổi tiệc gặp mặt giữa các công ty sắp vào ngày mai đây , Ông Tuấn mời cô tham gia buổi tiệc với tư cách là con nuôi Tuấn gia . Nhưng Thái Anh vẫn lo ngại , Gia Nhĩ không thích cô sử dụng tên tuổi của nhà mình để tham gia . Cậu đã căn dặn cô rằng : "Sử dụng bất cứ danh phận gì cũng được , chỉ đừng là "con nuôi của Tuấn gia"".

Thái Anh đắm chìm vào suy nghĩ , đến lúc Hựu Khiêm chạm nhẹ vào vai cô thì hồn phách mới quay trở lại vào thân xác.

"Thái Anh , buổi tiệc ngày mai cậu có đến không ?" - Cậu bạn duyên số của Thái Anh , Hựu Khiêm hào hứng trước buổi tiệc.

"Chắc là sẽ đến ... hoặc là không đến"

"Sao may rủi thế ? Cậu lo lắng chuyện gì nào ?"

"À tớ biết rồi , về chuyện của Gia Nhĩ đúng chứ ?" - Ngoài cô và Hựu Khiêm ra , không ai biết được việc cô sống ở nhà Gia Nhĩ.

"Đúng rồi ! Ở nhà cũng không được mà đến cũng không xong ! Tớ phải làm cách nào đây Hựu Khiêm ? Để hài lòng cả hai người ?" - Thái Anh nắm tay của Hựu Khiêm , vẻ khó xử hiện rõ trong cô.

Hựu Khiêm để tay cậu ở cằm , đăm chiêu tìm giải pháp.

"Không có đúng không , tớ biết mà ! Hay là mai tớ giả bệnh nhỉ ?"

"Có rồi ! Ngày mai cậu cứ đến bữa tiệc đi . Tớ có cách" - Hựu Khiêm búng tay , đắc ý nói với Thái Anh.

"Cách gì ? Cậu nói rõ ra xem ! Đừng úp úp , mở mở thế" - Thái Anh đánh vào vai Hựu Khiêm.

Cô bĩu môi , bí mật cái gì chứ , chỉ giỏi khiến mình tò mò.

"Mai rồi sẽ biết ! Thế nhé , tan học rồi . Tớ đưa cậu về"

"Cậu về trước đi , tớ có việc ghé ngang chỗ này một lát"

"Vậy thì , hẹn cậu ngày mai gặp nhé" - Hựu Khiêm vẫy tay chào.

...

"Chúng ta chia tay đi ! Tôi chán cô rồi"

"Đừng mà Gia Nhĩ ! Chúng ta chỉ mới hẹn hò được 2 ngày thôi mà , sao lại chia tay nhanh thế được" - Nhã Nghiên nắm cổ tay Gia Nhĩ nài nỉ.

"2 ngày là lâu rồi đấy ! Tôi đã từng hẹn hò với một cô chỉ trong vòng 1 ngày rồi chia tay đấy" - Gia Nhĩ không cảm xúc.

Đúng lúc Trí Tú có việc đi ngang qua , cậu mau chóng bắt lấy cô quàng tay sang cổ cô , ghé sát tai thì thầm.

"Giúp tôi một chút nhé"

Trí Tú ngơ ngác , không hiểu chuyện gì.

"Thế nhé , tôi phải đi chơi với bạn gái mới của tôi đây" - Gia Nhĩ nói rồi ngoảnh mặt quay đi cùng Trí Tú , để lại Nhã Nghiên chết đứng ở đó.

Khi đã đi xa , Gia Nhĩ mới chịu buông Trí Tú ra , hời hợt cảm ơn rồi bỏ đi.

Thời gian hẹn hò lâu nhất của Gia Nhĩ đạt mức 3 ngày , cậu hẹn hò đó rồi chia tay đó . Nữ sinh của cái trường này , cậu đều hẹn hò hết rồi . Lí do cậu chia tay nhanh như thế là do ở bên họ , cậu không cảm giác được sự chân thành , họ đến với cậu chỉ vì danh tiếng chứ không phải là vì tình cảm.

Cậu cũng không có ý định tìm kiếm tình yêu thật sự , cậu cho rằng tất cả con người trên thế giới này đều giả dối và có lòng tham không đáy , cậu muốn dày vò , cho họ nếm thử thứ cảm giác đau đớn nhất mà cậu đã trải qua.

"Alô ! Tụi mày à , tao chia tay bạn gái rồi , đi club chơi đi" - Gia Nhĩ bật điện thoại gọi cho đám bạn thân của mình.

...

Sau 2 tiếng bay , Chung Quốc xuống ga với bộ dạng bơ phờ , cậu nhất định sẽ không ngồi máy bay thường dân một lần nào nữa đâu . Cậu đẩy hết hành lí sang cho Quản gia Kim , dặn ông về nhà trước , chiếc xe riêng đã được bảo vệ của nhà cậu lái đến , cậu chụp chìa khóa xe từ tay bảo vệ rồi lái thẳng đến cánh đồng.

Tim Chung Quốc đập thình thịch , cậu mở cửa xe và bước đến ngôi nhà nơi Thái Anh ở . Hoàn toàn chẳng có ngôi nhà nào cả , cậu không nghĩ mình đến sai địa điểm , ngôi nhà đã biến mất rồi !.

Chung Quốc vò đầu , bứt tai , đi loanh quanh , cậu cực kì hoang mang . Giờ thì chỉ còn một chỗ cậu chưa đến thôi . Là cánh đồng , đúng rồi , cậu ngồi đó chờ , Thái Anh sẽ đến thôi mà , cậu tin là vậy.

Dù thời gian qua đi , cánh đồng vẫn chẳng thay đổi chút nào , vẫn xanh ngát như thuở ngày đầu cậu ra đây , phong cảnh cũng có phần tuyệt hơn . Cậu ngồi đó chờ 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng ... Chẳng có ai đến cả , thật sự là không một ai bước đến nơi này . Chung Quốc ngậm ngùi , xách áo khoác đi về.

Về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ , mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết , cậu lủi thủi đi lên lầu . Hôm nay cậu có nghe Quản gia Jung nói rằng từ sau khi cậu đi , có một người dọn đến nhà cậu sống , cậu bước lên lầu thấy cửa phòng cuối cùng được trang trí lại , cậu biết đó là của cái người mà Quản gia Jung nhắc đến nhưng cậu không quan tâm lắm , cứ thế đi về phòng của mình.

"Phác Thái Anh , cậu đang ở đâu trên Trái Đất này ?"

----------------------------

#01.06.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro