Chương 14
Thái Anh kể từ sau ngày sinh nhật của Gia Nhĩ , cô bỏ bữa rất nhiều vì muộn phiền trong lòng . Cô đã rất cố gắng khiến Chung Quốc nhớ ra mình nhưng những gì cô nhận được toàn là sự hờ hững , phớt lờ nơi cậu . Cô càng tiến đến gần , cậu càng lùi xa . Thái Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu , cô nhất định sẽ bám lấy cậu cho đến khi cậu nhận ra cô.
"Cô thật là kì lạ đấy ! Đã nói tôi không phải là Chung Quốc gì của cô đâu mà , đừng có bám dính lấy tôi nữa ! Buông tay tôi ra đi"
"Tớ chắc chắn là cậu mà ! Không sai được đâu , tớ sẽ bám cho đến khi chính miệng cậu thừa nhận mới thôi"
"Này , đây là nơi công cộng đó , bộ cô không thấy xấu hổ sao ?" - Chung Quốc bắt đầu nóng lên.
Và rồi chẳng thể kìm lại sự giận dữ của mình , Chung Quốc hất tay khiến Thái Anh ngã , tay cô đập vào góc nhọn của bàn ăn gần đó , xước một đường rõ rệt . Thái Anh luống cuống che đi vết thương , quyết không để Chung Quốc nhìn thấy . Chung Quốc cũng đã định đưa tay đỡ Thái Anh , nhưng rồi lại thôi.
"Phiền phức quá , tôi hy vọng cô sẽ tránh xa tôi ra"
Và rồi một cú đấm trời giáng đáp trên khuôn mặt tuấn tú của Chung Quốc và chủ nhân của nó là Hựu Khiêm . Cậu ta chứng kiến tất cả hành động của Chung Quốc đã làm với Thái Anh , điều đó khiến Hựu Khiêm rất tức giận , không suy nghĩ kĩ càng mà xông vào đánh Chung Quốc.
"Thái Anh à ! Cậu không cần phải tốn thời gian với cậu ta nữa ! Mình đi thôi" - Hựu Khiêm đỡ Thái Anh dậy rồi nắm tay cô bỏ đi trước bao nhiêu con mắt.
Điều mà Chung Quốc lo sợ đã thực sự xảy ra rồi , trong giây phút mất tự chủ , cậu đã làm Thái Anh bị thương . Sao nhận được cú đấm mà cậu chẳng có cảm giác gì thế nhỉ ? Hay là cảm giác có lỗi đã chiếm một phần quá lớn khiến cậu mất đi cảm giác đau đớn . Chung Quốc nằm trên sàn nhà cười như một tên ngốc . 'Giờ thì mày đã đạt được mục tiêu rồi đấy , không có gì phải hối hận cả'.
"Chung Quốc , anh có sao không , miệng anh chảy máu rồi kìa" - Một cô nữ sinh trong đám đông chủ động đỡ Chung Quốc dậy.
"Tôi không sao đâu" - Cậu từ chối sự giúp đỡ và tự mình đứng dậy rồi đi về hướng ngược lại với bọn Hựu Khiêm , Thái Anh.
... Tại phòng y tế
"Sao cậu cứ cố chấp đi theo cái tên đó làm chi vậy ? May là tớ có mặt ở đó đấy" - Lần đầu tiên Hựu Khiêm giận dữ với Thái Anh như vậy.
Thái Anh ngoài lặng im thì chẳng biết làm gì , là do cô cứng đầu , bướng bỉnh làm theo ý mình nên Hựu Khiêm mắng cô cũng không sai . Cô gục mặt xuống đất , rưng rưng nước mắt , lúc này cô không muốn gặp ai cả , đến cả Hựu Khiêm cũng thế.
"Tớ xin phép thầy cho cậu nghỉ tiết rồi nên cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé"
"Tớ biết rồi , cậu mau quay lại lớp đi , đừng bỏ tiết"
"Không đâu , tớ sẽ ở..."
"Mau đi đi" - Thái Anh cắt lời của Hựu Khiêm , một mực muốn cậu ra ngoài.
"Được rồi , tớ sẽ đi , sau giờ học tớ đón cậu đi chỗ nào đó ăn nhé"
Chung Quốc thoa thuốc lên vết thương ngay miệng rồi trở lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra , cậu lôi sách vở ra để lên bàn học , lật trang ngẫu nhiên như thể mình đang chuẩn bị cho bài mới . Cái dáng vẻ này thật đáng thương cũng thật đáng trách . Nhìn người con gái mình thương đang dần xa mà không có đủ can đảm để giữ lấy.
Hựu Khiêm từ phòng y tế bước vào lớp học , cậu không quên trao cho Chung Quốc ánh mắt sắc đá khi đang đi ngang qua . Chung Quốc không buồn để tâm , lấy điện thoại ra hẹn Trí Tú đi ăn sau tan học.
"Kim tiểu thư , tan học chúng ta cùng đến quán mà cô đang làm việc dùng bữa ăn nhẹ đi"
... Tại quán gà
"Hôm nay cậu cứ ăn thỏa thích đi , tớ đãi" - Hựu Khiêm nắm tay Thái Anh mở cửa quán bước vào.
"Là cậu nói đấy nhé , tớ ăn nhiều lắm đấy"
"Chị ơi , cho em một phần gà không xương ,......"
Một tràng đồ ăn được gọi , Hựu Khiêm cũng không thấy lạ lắm vì cái bụng không đáy của Thái Anh có thể tiêu hóa hết tất cả . Cậu chỉ có bổn phận trả tiền.
Hựu Khiêm ân cần cắt gà , gắp qua cho Thái Anh dùng với ánh mắt đằm thắm , còn lấy giấy lau miệng cho Thái Anh nữa . Cảnh tượng đó đã lọt hết vào mắt Chung Quốc qua tấm kính , khi cậu chuẩn bị bước vào quán gà để gặp Trí Tú . Sao lúc nào cả hai cũng có mặt cùng lúc , cùng nơi . Chung Quốc không thể nhìn nổi , cậu buông cánh cửa , lê đôi chân nặng trịch về nhà.
"Trí Tú , tôi xin lỗi , hôm nay không đi nữa ! Tôi có việc rồi" - Chung Quốc chỉ thông báo vỏn vẹn một câu rồi cúp máy.
Cậu đau lắm , nhưng biết phải tâm sự với ai . Cậu rất ghét cái cách hai người họ chăm sóc cho nhau , cậu muốn xông vào ngăn cản nhưng cậu chẳng là gì cả . Nếu được , cậu sẽ bay về đất Mỹ để không phải chứng kiến tình cảnh như vậy nữa.
"Ơ , tiền bối , chị làm việc ở quán này ạ ?" - Cả Thái Anh lẫn Hựu Khiêm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Trí Tú trong bộ đồng phục của Quán gà mà họ đang ăn.
Đường đường là tiểu thư của Tập đoàn trang sức TT mà phải làm việc ở nơi này để kiếm tiền thì có hơi kì lạ.
"Ừ , chị cần làm việc để có tiền mà tiêu chứ"
"Chị không được bố mẹ cho sử dụng thẻ hả ?"
"Không , chị có thẻ ! Nhưng mà chị thích tiêu tiền do chính đôi tay mình làm ra hơn , cảm giác nó hạnh phúc lắm"
Hựu Khiêm nghe tới đây có thì ho sặc sụa , có hơi chột dạ ấy nhỉ.
"Thôi mấy đứa ăn vui vẻ nhé , chị đi giao hàng đây"
"Vâng , tạm biệt chị"
...
"Của quý khách tất cả là 10500 won , thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt ạ ?"
Khách hàng là đám học sinh nam cùng trường , chúng bày trò chọc ghẹo cô . Tất cả đều không nhận ra Trí Tú.
"50000 won , cô không cần phải trả lại tiền thừa đâu . Đổi lại , hẹn hò với bọn tôi một bữa đi" - Bọn chúng nắm tay Trí Tú.
"Đây là 39500 won thối lại cho cậu" - Trí Tú bình tĩnh rút tiền thối lại cho bọn trẻ.
"Tưởng thế là xong hả ? Tôi có thể khiến cô mất việc nếu cô không đồng ý đi chơi với bọn tôi đấy" - Một tên con trai nói với cái giọng điệu kiêu ngạo , hất mặt lên trời , kéo tay ép buộc cô phải đi.
"Một kẻ làm thêm như cô đáng ra không có quyền từ chối đâu"
Vừa nói dứt lời , Gia Nhĩ xông đến cho cái tên phát ngôn một đấm khiến hắn loạng choạng ngã bịch xuống đất . Mấy đứa còn lại nhìn thấy mặt Gia Nhĩ thì khiếp sợ , miệng mấp máy xin lỗi rồi ôm theo cái tên liệt đường bỏ chạy.
"Có sao không đấy ?"- Gia Nhĩ vẫn nói năng cộc lốc vì không biết diễn đạt ra sao.
"Cậu cũng biết quan tâm đến người khác đấy nhỉ ? Gia Nhĩ mà tôi thường thấy đi đâu mất rồi ?"
"Thôi đi , đừng có mà trêu tôi . Tôi cải tà quy chính trở thành một người lương thiện , không còn giống như xưa nữa đâu"
"Xì"
"Mà nhà có điều kiện sao lại để cho cô đi làm thêm vậy nhỉ ?"
"Tôi thích làm việc bằng sức mình và nhận tiền do chính mình tạo ra . Với lại , nếu cậu muốn làm lại từ đầu thì xin vào làm việc cùng với tôi đi , đừng chỉ biết dùng tiền của bố mẹ nữa"
"Hmm... cũng được . Mai tôi sẽ theo đuôi cậu học tập"
"Giờ thì cùng về thôi"
...
Chung Quốc đứng ở trước cổng nhà , bộ dạng như đang chờ ai đó . Hầu như là ngày nào cậu cũng chôn chân ở đây vào tầm giờ này , nhưng mà cậu luôn biến mất khỏi khi bóng dáng người cậu đợi dần xuất hiện.
Thái Anh ở đằng xa , đã nhìn thấy Chung Quốc dựa lưng , đầu cúi gầm xuống mặt đất . Cô đi đến và lướt ngang qua Chung Quốc . Cậu mau chóng bắt lấy tay Thái Anh , cô theo phản xạ thụt tay lại vì Chung Quốc cầm trúng tay có vết thương.
"Cô đi theo tôi" - Chung Quốc cầm tay kéo Thái Anh vào trong nhà.
Thái Anh không thể kháng cự nên đành phải nghe theo lời cậu mà vào trong.
Để Thái Anh ngồi trên chiếc ghế thoải mái , cậu thì ngồi bệt xuống đất . Chung Quốc bắt đầu lấy hộp thuốc , băng gạc ra rồi vạch cái tay áo dài của Thái Anh lên cẩn trọng xem xét vết thương , nhẹ nhàng , tỉ mỉ bôi thuốc mà không làm cô đau.
Thái Anh chăm chú nhìn mặt cậu , đây là mơ hay là thật vậy . Một Chung Quốc ân cần , dịu dàng đang ngồi trước mặt cô nhưng chẳng phải là Chung Quốc.
"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu"
Thái Anh sau bao đấu tranh , phải dũng cảm lắm mới nói ra được lời này . Cô cũng quyết định buông bỏ tất cả , cậu không phải là quên mà là không muốn giữ cô trong kí ức của mình nên mới ra vẻ xa lạ với cô . Thật ra thì Thái Anh đã phát hiện ra cậu chính là Chung Quốc hồi bé , trong một lần cô định cho Kuma ăn , nhưng lại dừng bước vì thấy Chung Quốc đang ngồi trên nền đất và giỡn với chú cún của mình . Điều khiến cô chắc chắn về thân thế của cậu là do Kuma , nó sẽ sủa khi gặp người lạ.
Chung Quốc khi nghe lời nói đó của Thái Anh , đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy vui , nhưng không , trái tim cậu đau như có hàng vạn mũi tên bắn vào . Cậu mau chóng băng vết thương lại cho cô rồi bỏ đi khỏi không nói lời nào.
Một chàng trai và một cô gái bị ngăn cách vì sự hiểu lầm không đáng có để rồi xem nhau như người xa lạ...
--------------------------
#10.06.2017
#Wonssi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro